Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Ung thư não

Nhưng tôi có thể làm gì khác? Anh thậm chí đã quên hết những chuyện từng rất quan trọng với tôi. Thôi, không sao. Quên thì quên vậy. Tôi mở toang cửa sổ, để gió sớm thổi qua mặt, giống như ba năm trước. Điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Là của anh. Tôi cầm lên, đi vào bếp đưa cho anh. “Cảm ơn.” Anh nói một tiếng rồi đặt đồ xuống, bắt máy. “Alo, mẹ à.” Động tác lau tay của anh khựng lại, tôi thấy sắc mặt anh tái đi. “Vâng, con về ngay.” Anh vội vàng cúp máy, tháo tạp dề, chạy về phòng: “Đoạn Trúc, bà nội anh bệnh nặng, anh phải về xem sao.” Tôi liếc qua đống nguyên liệu còn dang dở trong bếp, nuốt lời muốn giữ anh lại xuống, đổi thành: “Được, đi đường cẩn thận, ở đây để tôi lo.” Anh kéo vali, không dừng lại một giây, đi ra cửa mang theo cả cơn gió. Không quay đầu nhìn tôi lấy một lần. Tuy chẳng có gì to tát, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, rồi lại tự mỉa mình là đồ đa cảm. Ngôi nhà vừa có chút hơi người, giờ lại thành nhà ma. Từ tối qua đến sáng nay, tôi vẫn chưa nói được với anh một câu tử tế. Mà cũng chẳng biết nên nói gì, toàn là những lời nhạt nhẽo của người già. Tôi khẽ thở dài, quay về phòng, cất thuốc lại chỗ cũ, rồi nằm vật ra giường, trong lòng trống rỗng. Con người quả là sinh vật thích tự làm khổ mình, trước đó không gặp thì sống vẫn tốt, giờ chỉ mới gặp một lần đã thấy sống chẳng nổi nữa. Mà trước đây, cũng đâu phải là hạnh phúc gì. Mọi thứ đều ổn, trừ việc tất cả người thân của tôi đều chết trong vụ rơi máy bay. Và tôi… bị ung thư não. Dạ dày quặn lên, lúc đó tôi mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Trời nóng hầm hập, mới đó mà bếp đã có ruồi. Tôi không biết nấu ăn, đành đem hết nguyên liệu dở dang đổ vào thùng rác. Ra ngoài rồi sẽ vứt đi. Đầu vẫn đau, nhưng tôi cố chịu, nấu một bát mì. Chưa ăn được mấy miếng đã nôn ra, nhưng ít ra dạ dày không còn đau. Tôi vốn thích làm dáng, anh vừa rời đi, tôi liền ngậm một điếu thuốc. Phải nói thật, thứ này không tốt, nhưng khi nicotine làm tê liệt thần kinh, mọi phiền muộn dường như cũng biến mất. Huống chi, dù có rút ngắn tuổi thọ, tôi cũng chẳng để tâm nữa. Thu dọn tàn cuộc, tôi lại lấy đồ vẽ ra. Suýt chút nữa máu mũi nhỏ xuống làm bẩn bức tranh, may mà kịp tránh, không thì phải vẽ lại từ đầu. Tôi vẽ cả buổi sáng. Chỉ tiếc tay nghề không tốt, chẳng thể nào vẽ ra nổi một phần nghìn thần thái của anh. Có lẽ bệnh nặng thêm, buổi chiều tôi lại chảy máu mũi không ngừng, dùng hết cả gói khăn giấy cũng không cầm được, cuối cùng phải đến bệnh viện. Trước kia tôi không biết cách đăng ký khám, cũng chẳng biết quy trình thế nào. Bây giờ thì khác, tôi là khách quen của bệnh viện, gọi tên được không ít bác sĩ. Từ lúc rời đi, Phó Văn Chu không nhắn tin, cũng không gọi điện. Tôi gửi mười tin thì may ra anh trả lời một hai câu. Tôi biết anh bận. Ba năm anh học ở nước ngoài cũng thế, tôi lẽ ra đã quen rồi. Bác sĩ điều trị lại khuyên tôi nên hóa trị, tôi không phản đối. Có thể sống thêm ngày nào, tôi đều muốn sống, vì như thế có thể nhìn anh thêm được vài lần. Thế là bác sĩ hẹn tôi chiều hôm sau đến hóa trị. Nghe nói hóa trị sẽ rụng tóc nhiều, tôi hơi sợ, nhưng không đi thì tóc vẫn rụng từng nắm. Quả nhiên, sáng dậy, gối toàn là tóc. Nhìn mà bực cả mình. Tôi sắp xếp hồ sơ bệnh án, thu dọn đồ rồi bắt taxi đến bệnh viện. Ngay sau đó bị bác sĩ chỉ định vào phòng hóa trị. Tôi tưởng chỉ là một buổi điều trị đơn giản. Kết quả, tóc tôi bị cạo trọc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!