Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Người kết hôn với Phó Văn Chu

Hóa trị rất đau, ít nhất là tôi chưa từng chịu đau đến thế. Tôi vốn không phải người kiên cường, nên đã khóc. Thật mất mặt. Quan trọng hơn cả là, rõ ràng trước kia tôi trông cũng khá bảnh, giờ thì đến tóc cũng không còn. Nói thật, bộ dạng hiện giờ của tôi… chẳng thích hợp để gặp ai cả. Phó Văn Chu cũng bận, không có thời gian gặp tôi. Chưa kịp yêu đã hóa ra đầu óc toàn nghĩ về tình yêu rồi. ———— 【Bà nội anh sao rồi, thấy tin nhắn thì trả lời tôi một tiếng】 Tôi phải thừa nhận, mình vẫn luôn mềm lòng với anh, dù anh chẳng quan tâm. Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi không muốn phí nó vào chuyện chiến tranh lạnh, mà lại chỉ có một phía tôi là lạnh. Đôi lúc tôi ảo tưởng rằng anh cũng thích tôi. Ví dụ, anh thường xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng đến khiến người ta mê mẩn, còn cười nói: “Biết rồi, biết rồi.” Nhưng nhiều khi, tôi lại thấy tất cả chỉ là tôi tự đa tình. Dù sao, anh từng ra nước ngoài không một lời, biến mất suốt ba năm. “Đinh đoong——” tiếng thông báo vang lên, tôi vội mở ra. Là anh. 【Bà gần khỏe rồi, nhưng bên này tôi còn chút việc, xong sẽ về】 Tôi nhắn lại: 【Anh có thể về sớm chút không, tôi còn chưa được nghe tiếng đàn piano của đại nghệ sĩ đâu】 【Không vội, đợi anh xong việc sẽ đàn cho cậu nghe đã đời】 Tôi nghĩ mình nên ngoan ngoãn một chút. 【Được, có gì thì gọi cho tôi nhé】 Gửi xong, tôi như được giải thoát, ngả người ra ghế. Ngẩn ngơ một lát, nghĩ xem chiều nay phải làm sao vượt qua buổi hóa trị. Khi ốm, con người ta trở nên nhạy cảm, yếu đuối, lại dễ đa sầu. Như bây giờ, tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh. Khỉ thật, lại mơ mộng hão rồi! Thuốc giảm đau sắp hết, hôm nay tôi lại đến bác sĩ xin thêm vài lọ. Ông bảo tôi nên uống tiết chế. Nhưng mỗi lần đau đầu lên, tôi chẳng tiết chế nổi. “Tế bào ung thư của cậu lan nhanh lắm, cố giữ sinh hoạt điều độ đi.” Nghe xem, bác sĩ lại bắt đầu càm ràm. Tôi chẳng buồn đáp, cầm thuốc về nhà. Vừa bước vào cửa đã chảy máu mũi, làm bẩn cả tấm thảm trước cửa. Tôi không muốn dọn dẹp. Mấy hôm nay chạy tới chạy lui ở bệnh viện, người chẳng còn tí sức nào, rảnh ra mới phát hiện bức tranh vẫn chưa vẽ xong. Thực sự chẳng còn chút khí lực, dừng dừng viết viết một hồi cũng chẳng thêm được bao nhiêu. Đầu đau dữ dội. Thuốc giảm đau hình như cũng chẳng còn tác dụng.  Tôi uống thêm mấy viên, co người trên ghế sofa lướt bạn bè trên WeChat. Có người tag tôi, hỏi: “Người kết hôn với Phó Văn Chu là ai vậy?” Đầu tôi trống rỗng, chỉ mong mình là một cỗ máy vô cảm. Ai cũng biết tôi thân với anh nhất. Nhưng thật ra, tôi cũng không biết cô dâu là ai. Trong ảnh, anh đứng trên lễ đài, chỉnh lại bó hoa hồng bên cạnh. Đó là nhà anh, tôi đã đến vô số lần rồi, cây quế sau vườn quá dễ nhận ra, không thể nhầm được. Nhưng tôi cũng chẳng biết người anh kết hôn là ai, là nam hay là nữ. Không biết là công tử nhà họ Lý hay tiểu thư nhà họ Trần, không biết là người đó đẹp hơn tôi, tài giỏi hơn tôi, hay giàu có hơn tôi. Giàu và tài giỏi thì thôi, chắc chắn không hơn tôi, nhưng nếu nói về nhan sắc... Tôi không thấy người gầy trơ xương trong gương kia có gì là đẹp cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao