Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Hỏa táng

Tôi tên là Phó Văn Chu. Một kẻ chơi nhạc nửa mùa, hữu danh vô thực. Cũng là một kẻ vô dụng. Tôi không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ nhớ rõ trên người cậu đầy những ống dẫn, còn tiếng máy móc bên cạnh thì sắc nhọn, chói tai. Về mặt tình cảm, tôi không muốn thừa nhận đó là Đoạn Trúc. Nhưng lý trí lại hết lần này đến lần khác hành hạ tôi, nói với tôi rằng, người nằm trên giường kia, họ Đoạn, tên là Đoạn Trúc. Trên người cậu vẫn còn hơi ấm. Chỉ là… không còn nhịp tim, không còn hơi thở. Tôi đã nghĩ mình sẽ tỉnh dậy ở một khoảnh khắc nào đó, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng hy vọng của tôi, cuối cùng, vẫn tan biến. Bác sĩ nói với tôi rằng, cậu mắc ung thư não, đã lâu rồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt gầy gò, tái nhợt của Đoạn Trúc, nhìn gò má cậu hơi nhô lên và bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nhìn vết bầm trên mu bàn tay, nhìn những lỗ kim trên da cậu, mắt tôi dần mờ đi trong làn sương nước. “Bác sĩ, xin hãy cứu cậu ấy đi… tôi xin anh mà…” Quỳ xuống là phản xạ vô thức. Trước đây tôi không hiểu nổi những người cứ bám lấy bác sĩ mà khóc lóc van xin, giờ vẫn chẳng hiểu, nhưng tôi lại làm đúng như vậy. “Xin lỗi.” Bác sĩ chủ trị khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, rồi bước đi. “Xin chia buồn.” Tôi gục bên giường cậu, run rẩy nắm lấy bàn tay cậu, chậm rãi đan chặt mười ngón. Trong miệng tôi lẩm nhẩm gọi tên cậu, hết lần này đến lần khác, chẳng biết mệt. Tôi chỉ mong cậu đáp lại tôi một lần thôi. Là tôi quá mộng tưởng rồi, cậu giận tôi mất rồi. —————— Mẹ tôi biết tôi thích cậu, cha tôi cũng biết, ngay cả bà nội tôi cũng biết. Tôi biết cậu thích tôi, cũng biết đêm hôm đó cậu dậy hút một điếu thuốc, rồi hôn tôi. Tôi tưởng đó là sự ngượng ngùng chưa dám nói ra, nhưng không ngờ, đó lại là lần cuối cùng cậu níu giữ tôi trước khi sinh ly tử biệt. Hay nói đúng hơn, đó là một lời nguyền. Tôi nghĩ cả đời này mình cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Đoạn Trúc ấy. Giữa tôi và cậu, chỉ còn thiếu một lời tỏ tình, chỉ thiếu một buổi lễ kết hôn thôi. Trong túi áo tôi vẫn còn hai chiếc nhẫn. Nếu cậu biết được, nhất định sẽ vui lắm. Tôi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của cậu. —————— Đoạn Trúc là người rất để ý đến hình tượng của mình. Mỗi lần ra ngoài, chỉ cần tôi có mặt, cậu sẽ luôn quấn lấy tôi mà hỏi, “Tôi thế này có đẹp không?”, “Thế này có phong độ không?” Vì vậy, tôi đã hỏa táng cậu, đặt cậu vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Thứ tôi cầm trong tay thật nặng, phần lớn là vì hộp quá đỗi chắc nịch. Tro cốt của cậu có màu hồng nhạt, vì đã uống quá nhiều thuốc. Tôi ôm cậu trong ánh nắng, đường hoàng mà bước vào ngôi nhà của cậu. Cậu vốn yêu sạch sẽ, hiếm khi tôi thấy phòng cậu bừa bộn như vậy, lọ thuốc bày lộn xộn trên bàn, trên thớt trong bếp rơi vãi những sợi mì đứt gãy, trên máy giặt chất đống quần áo còn dính máu chưa kịp giặt, còn chiếc tạp dề đã được giặt sạch thì treo trên ban công. Trên tấm thảm ở cửa cũng có mấy vệt máu đã khô. Khắp nơi đều là hơi thở của cậu, nhưng chẳng đâu còn thấy bóng cậu. Khi còn có thể ôm lấy cậu, tôi đã chọn nhẫn nhịn. Tôi mất ba năm quý giá để chứng minh năng lực của mình với gia đình, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng hỏi han cậu lấy một câu. Tôi không yêu cậu sao? Cơn đau âm ỉ trong tim nói cho tôi biết, tôi rất yêu cậu, đến mức muốn chết thay cho cậu. … Thôi vậy, để tôi đau thay cậu là được rồi. Nếu tôi chết, cậu sẽ buồn lắm. —————— Tôi tìm thấy bí mật của cậu trên gác mái. Còn cả quyển nhật ký của cậu, cậu gọi nó là “Sổ ghi nhớ”. Cuốn sổ bìa da bò đã cũ, dù được chủ nhân giữ gìn cẩn thận, vẫn không tránh khỏi hơi ngả vàng. Vừa mở ra đã thấy tên cậu, Đoạn Trúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!