Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Phó Văn Chu, tôi sắp chết rồi

Tôi thật sự rất muốn nắm cổ áo anh, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc anh có từng xem tôi là anh em không. Thế nên tôi gọi điện cho anh. “A lô, anh Chu.” “Ừ, sao thế?” “Khi nào anh rảnh?” “Dạo này chắc không có thời gian đâu, đừng vội, anh xong việc sẽ qua, đến lúc đó cho cậu một bất ngờ!” “…Thôi được, vậy tôi cúp đây.” Biểu đạt thứ tình cảm không nên có, với một người sắp chết mà nói, thật sự rất khó. Thế nên tôi không hỏi. Nhắc đến “bất ngờ”, tôi chợt nhớ đến món quà sinh nhật chuẩn bị cho anh. Năm nào tôi cũng chuẩn bị, chỉ là chưa kịp đưa. Tôi nhét một nắm thuốc vào miệng, nuốt khan, rồi đi lên tầng thượng, căn phòng chứa đồ. Tuy gọi là phòng chứa đồ, nhưng tôi dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong cùng là tủ ngăn, mỗi ngăn đều có thứ được đặt vào. Từ khi tôi có thể tự kiếm tiền, những ngăn ấy dần được lấp đầy. Tôi không dám nói với Phó Văn Chu thứ tình cảm đáng xấu hổ ấy, chỉ có thể giấu nó trong những món quà sinh nhật hằng năm. Chiếc laptop màu đen tặng anh, đi kèm là chiếc trắng đặt trong ngăn; chiếc đồng hồ Casio năm năm trước, là loại đôi tôi đặt riêng; cà vạt định tặng năm ngoái cũng thế. Tôi chưa bao giờ dám nói với anh, tất cả đều là đồ đôi. Tôi phải thừa nhận sự hèn hạ của mình, có lẽ trước kia tôi gọi nó là “thầm yêu”. Trong tất cả những món quà đó, chỉ có món năm nay là đơn chiếc. Tôi bước đến góc phòng, vén tấm vải mỏng phủ bụi, bên dưới là cây đàn piano, nước sơn đen bóng, ánh lên đầy kiềm chế. Nghe người ta nói piano Steinway rất tốt, nhưng tôi không biết anh có thích không. Tôi sợ mình không sống được đến sinh nhật năm nay của anh, nên e rằng chẳng thể thấy phản ứng của anh khi nhận quà. Nếu anh không thích, tôi cũng chẳng thể làm gì. Lòng bỗng thấy bực bội vô cớ. Tôi lấy thuốc lá trên đầu giường ra hút, trong đầu lại hiện lên nụ hôn vụng trộm năm đó. Vị khói thuốc. Tôi chẳng nghiện thuốc, tôi nghiện anh. —— Đầu đau, đau đến muốn chết. Tôi không biết đến mức này thì hóa trị còn có tác dụng gì không, chỉ biết là đầu vẫn đau. Tôi thật sự muốn được cùng anh… một lần tỉnh táo mà làm tình, để anh nhớ kỹ dáng vẻ của tôi. Tôi là người ích kỷ, tôi muốn anh mãi mãi nhớ đến tôi, dù là lúc hoàn hảo, hay như bây giờ, thảm hại thế này. Mẹ kiếp, đau muốn chết rồi. Máu mũi chảy nhiều hơn trước, cơn đau đầu khiến người ta sống không bằng chết. Tôi thậm chí không thể ngồi trước giá vẽ mà yên tĩnh vẽ được vài tiếng. Sau đó tôi đi hỏi bác sĩ, ông ấy bảo tôi nên chuẩn bị tâm lý, chắc tôi không sống nổi nửa tháng nữa. Tôi bình thản chấp nhận sự thật ấy, chỉ tiếc duy nhất là không thể thấy Phó Văn Chu mặc âu phục. Tôi không thể buông anh, tôi ghen tị với người có thể cưới được anh, ghen đến phát điên, vì tôi yêu anh, yêu đến điên cuồng. Nhưng oái oăm thay, tôi lại mắc bệnh, khiến ai cũng có thể cưới anh, chỉ trừ tôi.  Những ngày ấy tôi bận hoàn thành bức tranh, vừa bận vừa nhắn tin trò chuyện với anh, giục anh mau đến, nói rằng tôi muốn nghe anh chơi đàn. Cuối cùng vẫn thất bại, anh nói tháng sau sẽ qua. Thời gian trôi nhanh, tôi biết sinh mệnh mình đang cạn dần. Tôi nghe nhạc, không nghe lời bác sĩ, ngồi trước giá vẽ hút hết điếu này đến điếu khác, tay trái lau bừa máu mũi vẫn chảy không ngừng, tay phải cầm bút bôi lên toan. Đầu đau đến mức mắt tối sầm. Khi tỉnh lại, tôi ở trong bệnh viện, toàn thân cắm đầy ống và máy, có thể nghe rõ nhịp tim yếu ớt của chính mình. Thật ra, tôi không muốn chết. Tôi muốn sống. Tôi thật sự muốn sống. Tôi muốn sống cùng Phó Văn Chu. Nhưng, kẻ hèn nhát thì không có quyền đó. Không khí trong bệnh viện thật tệ. Tôi không thích. Phó Văn Chu, tôi sắp chết rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao