Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: End

—————— Lâm Giang quả thật rất xa Tân Thành, còn phải ngồi tàu thủy một đoạn nữa. Phó Văn Chu không đặt vé quay lại, đành ở tạm một đêm trong căn nhà cũ của Đoạn Trúc. Trên ban công, bức họa chân dung của anh vẫn còn dính vết máu. Phó Văn Chu bước đến, ngón tay thon dài lướt qua giá vẽ, khẽ lẩm bẩm: “Tro cốt của em ở ngoài biển rồi, còn có thể trở về được không?” Đoạn Trúc là người mù đường, cực kỳ mù đường. Một con đường mà không đi đến mười lần thì chẳng có chút ấn tượng nào, cảm giác phương hướng vô cùng kém, trước nay đều phải do Phó Văn Chu dắt đi. Phó Văn Chu có hơi hối hận, lẽ ra không nên chôn bình tro của cậu trong vườn hồng ấy. Anh nghĩ vậy, liền rút từ ví ra một tấm ảnh, ra khỏi nhà, đi thẳng đến tiệm in. Ngày hôm sau, Phó Văn Chu đem một tấm ảnh của Đoạn Trúc chôn xuống cái hố mới đào trong vườn sau của biệt thự. “Nơi kia không tốt, chọn ở đây đi. Đây là nhà em, anh nghĩ em sẽ thấy thoải mái hơn.” Anh nói, rồi lại đặt tấm ảnh của chính mình vào trong hố, lấp đất lên. “Cái bình tro kia, em đừng bận tâm nữa. Cùng lắm thì dùng bình của anh là được.” Anh tự nói với chính mình, rồi bước đến trước hai tấm bia mộ mới, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên di ảnh của Đoạn Trúc. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh, rút thuốc ra hút. “Lúc em hôn anh, thật ra anh biết. Khi ấy em còn hút thuốc nữa. Suýt thì anh bị sặc, lộ cả tẩy.” Giọng Phó Văn Chu nhẹ nhàng, bình thản, làn khói bay ra thành vòng tròn quen thuộc. “Anh từng nghĩ, cả đời này chắc sẽ không đụng đến thứ này.” “Chỉ khi hút thuốc, anh mới cảm giác được là em vẫn còn ở đây. Cũng là loại Huyền Hạc Môn đó.” Phó Văn Chu bật cười khẽ, “Cả đời chỉ yêu một người, em đúng là làm được.” “Yên tâm đi, đời này anh chỉ hút Huyền Hạc Môn.” “Lúc em còn sống, anh quản em. Giờ em không còn nữa, anh cũng chẳng quản được nữa. Thích thì cứ hút đi.” Anh nói xong, lại móc từ túi áo bên kia ra một bao thuốc mới tinh, đặt trước bia mộ. “Hàng ngoại đấy, đắt lắm, em nhất định sẽ thích.” Phó Văn Chu đứng dậy định rời đi, rồi lại khựng lại. “À, quên nói với em, cây đàn piano đó, anh rất thích, giờ vẫn đang dùng.” “Còn nữa… anh cũng yêu em.” —————— Phó Văn Chu chọn loại hoa hồng đẹp nhất trồng ở vườn sau, chỉ vì Đoạn Trúc thích. Anh còn thuê người chăm sóc, quét dọn định kỳ. Mọi việc đâu vào đó, anh lại tiếp tục hành trình trên biển. Những năm tháng trên du thuyền, anh kết bạn với một vị khách thường xuyên. Thỉnh thoảng anh đùa, dọa người ta rằng: “Đợi khi tôi hóa thành tro, tôi nhất định sẽ đến trêu anh một phen.” —————— Kết quả là, ngay cả tro cốt anh cũng không để lại. Năm ba mươi hai tuổi, đêm ấy anh nhảy xuống biển. Không tìm thấy thi thể. Trầm cảm, tương tư mà thành bệnh. Người bạn trên du thuyền ấy là người tốt, đã đốt cây đàn piano gửi cho anh, cùng với những thứ quan trọng khác, không bỏ sót thứ gì. Người ấy đứng trên boong tàu, nơi từng đặt cây đàn năm xưa. “Hy vọng anh có thể gặp lại người mình yêu.” “Phó Văn Chu, lần sau nhất định phải dũng cảm nhé.” Anh đã bỏ lỡ người mình yêu quá lâu, nên lần này, anh chọn cách dũng cảm. —————— Gió biển khẽ lạnh, vù vù thổi qua, như lời thì thầm nơi tai người tình. —————— Toàn văn hoàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!