Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thoắt cái, mùa đông giá rét đã lùi bước nhường chỗ cho những ngày cuối xuân ngập nắng. Từ sau đợt “bại lộ” thân phận, tần suất Han Yeonwoo dính lấy Baek Eunho càng lúc càng đường hoàng hơn. Không còn cái mác “fanboy đi đu idol” rụt rè ban đầu, Yeonwoo bây giờ đã nâng cấp thành “tổ tông” của Ian mất rồi. Sự nhượng bộ vô điều kiện của Eunho khiến cậu thiếu niên vốn hoạt bát lại càng thêm rạng rỡ, tự tin, đôi khi còn có chút ỷ lại đắc ý. Chiều hôm ấy, trời nắng đẹp. Bầu trời xanh thẳm điểm xuyết vài gợn mây trắng xốp như bông. Tan học, cả hai không vội về mà trốn lên sân thượng của trường. Nơi này là khu vực cấm địa với học sinh bình thường, nhưng với một “con nhà người ta” kiêm đại diện nhan sắc trường như Baek Eunho, bác bảo vệ cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Gió xuân thổi mơn man qua mái tóc. Yeonwoo vươn vai thư giãn, tì hai cùi chỏ lên lan can bê tông, đưa mắt nhìn xuống sân bóng rổ bên dưới. Tiếng đập bóng “bịch... bịch”, tiếng giày ma sát trên sân và tiếng hò reo của đám nam sinh vẳng lên nghe rất vui tai. Eunho đứng ngay bên cạnh cậu. Cậu vẫn giữ vẻ uể oải thường ngày, hai tay đút túi quần, nửa thân trên tựa hờ vào lan can, ánh mắt thong thả lướt qua sân bóng bên dưới. Nhưng nếu nhìn kỹ, tầm mắt của Eunho dường như không đặt ở trận đấu, mà lại vô tình hạ cánh trên đỉnh đầu bù xù màu hạt dẻ của người bên cạnh. “Này, cái cậu số 7 ném bóng ngầu ghê!” Yeonwoo phấn khích chỉ tay xuống dưới, cười hì hì. “Nhưng mà vẫn thua tớ xa! Cậu biết không, hồi ở trường cũ, tớ là tay ném ba điểm chủ lực đấy nhé!” “Ừ, tin cậu.” Eunho đáp lời, chất giọng trầm ấm lười nhác pha chút ý cười. Yeonwoo xoay người lại, nghiêng đầu nhìn Eunho. Đột nhiên, cậu nhớ lại mấy lời trêu chọc của Minjae và đám bạn trong lớp dạo gần đây. Rằng Eunho chiều cậu quá mức, bảo gì nghe nấy, nhờ gì làm nấy, cứ như đang nuôi em bé không bằng. Ý nghĩ ấy làm trong lòng Yeonwoo trào lên một sự đắc ý. Cậu cong mắt cười, đôi mắt trong veo híp lại thành hình bán nguyệt, nửa đùa nửa thật lên tiếng. “Mà này Baek Eunho, tớ hỏi thật nhé. Dạo này cậu chiều tớ quá rồi đấy, bắt làm bài tập giúp cũng làm, bắt đi mua đồ ăn cũng đi, nay lại còn theo tớ lên đây hóng gió nữa. Cậu đối xử tốt với tớ như thế...” Yeonwoo kéo dài giọng, nhướng mày đầy vẻ trêu chọc. “...Có phải là cậu thích tớ rồi không hả?” Lời trêu chọc vừa dứt, nụ cười của Yeonwoo vẫn vương trên môi. Cậu đợi Eunho sẽ đáp lại bằng một câu chọc ngoáy nào đó kiểu như “Cậu nghĩ nhiều rồi cục bông” hay “Tại cậu ồn ào quá nên tớ làm cho xong chuyện”. Thế nhưng... không có câu trả lời nào cả. Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Tiếng gió thổi ù ù qua tai, tiếng đập bóng rổ dưới sân dường như bị một lớp màng lọc âm cản lại, trở nên xa xăm. Baek Eunho không cười, cũng không đáp lời ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy tĩnh lặng dời từ sân bóng, dán chặt lên khuôn mặt tươi tắn của Yeonwoo. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, một sự “đình trệ” chưa từng có xảy ra trong đầu chàng học bá thiên tài. Thích sao? Eunho tự hỏi chính mình. Cậu vốn là người sợ phiền phức, ghét sự ồn ào. Trước nay, cậu chưa từng vì ai mà thức đến hai giờ sáng để chỉnh sửa một bản phối âm. Cậu chưa từng cam tâm tình nguyện đi xếp hàng giữa đám đông mua một cái bánh mì xúc xích. Cậu càng chưa bao giờ nhường khăn quàng cổ của mình cho người khác, hay dung túng cho một ai đó chiếm dụng cả không gian tĩnh lặng lẫn thời gian quý báu của mình. Tại sao cậu lại làm thế? Vì cậu ta là fan của cậu? Không phải. Vì cậu ta phiền phức? Cũng không đúng. Ánh mắt Eunho lướt qua đôi gò má hơi phớt hồng của Yeonwoo, lướt qua ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, và nụ cười rực rỡ hơn cả nắng tháng Tư kia. Những bánh răng trong đầu Eunho khẽ khàng khớp lại với nhau, tạo ra một tiếng “tách” êm ái. Một sự giác ngộ chậm rãi, nhưng lại vô cùng rành mạch và rõ ràng. Mọi hành động vô thức suốt thời gian qua bỗng chốc có chung một đáp án. Hóa ra... là vì thích. Không phải sự quý mến giữa những người bạn. Là thích. Rất thích. Cực kỳ thích. Thích đến mức coi mọi sự phiền phức đối phương mang lại đều là niềm vui. Bầu không khí im lặng kéo dài đến giây thứ mười. Yeonwoo bắt đầu thấy lúng túng. Nụ cười trên môi cậu dần cứng đờ. Ánh mắt Eunho nhìn cậu lúc này quá đỗi thâm trầm, sâu thẳm đến mức khiến tim Yeonwoo đập trật nhịp. Sự tự tin cợt nhả ban đầu bay sạch, cậu vội vàng xua xua tay, gượng cười lùi lại một bước. “Haha... tớ đùa thôi! Cậu nhìn tớ ghê quá đấy. Ai bảo cậu cứ im re... Coi như tớ chưa nói gì đi nha, chỉ là đùa...” “Ừ.” Một âm tiết trầm thấp vang lên, cắt ngang lời bao biện luống cuống của Yeonwoo. Yeonwoo chớp mắt. “Hả?” Eunho thong thả đứng thẳng người dậy. Cậu bước lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, khóe môi Eunho khẽ cong lên một nụ cười mỏng manh nhưng vô cùng chân thực. Đôi mắt cậu ánh lên một sự dịu dàng chưa từng có. Eunho vươn tay, nhẹ nhàng nhưng kiên định nắm lấy bàn tay đang bối rối nắm chặt mép lan can của Yeonwoo. Bàn tay cậu lớn hơn, ấm áp, bao trọn lấy những ngón tay đang hơi lạnh đi vì căng thẳng của đối phương. Cậu hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngơ ngác của Yeonwoo, rành rọt thốt lên từng chữ. “Ừ, tớ thích cậu. Rất thích.” Nắng chiều dường như rực rỡ hơn. Gió ngừng thổi. Mọi thứ xung quanh Han Yeonwoo đứng hình. CPU của cậu thiếu niên chính thức bốc khói, sau đó là tắt ngúm toàn tập. Xịt keo. Cứng đơ. Bất động. Não bộ Yeonwoo gào thét: Đợi đã! Kịch bản này sai rồi! Tên này bị đoạt xá rồi hả?! Vừa nói cái gì cơ? Thích? Thích ai? Thích tớ á??? Thấy Yeonwoo hóa đá thành một bức tượng với đôi mắt trợn tròn và đôi môi hé mở, Eunho phì cười. Cậu siết nhẹ bàn tay đang nằm gọn trong tay mình, ngón cái mang theo sự cưng chiều miết nhẹ lên mu bàn tay Yeonwoo. Cậu hơi nghiêng đầu, ghé sát vào gần hơn một chút, đủ để hơi thở ấm áp phớt qua gò má đang bắt đầu đỏ bừng như quả cà chua của đối phương. “Thật đấy.” Giọng Eunho trầm khàn, như một nốt nhạc thấp nhất trên phím đàn piano vương vấn bên tai. “Tớ không ‘đùa’ đâu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao