Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Mùa thu năm hai đại học.
Căn hộ cao cấp của Baek Eunho nằm trên tầng mười lăm của một khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Seoul, giờ đây đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lẽo, gọn gàng ban đầu. Thay vào đó, nó ngập tràn “dấu ấn sinh học” của Han Yeonwoo.
Trên chiếc sofa màu xám tro sang trọng là mấy con gấu bông hình cún con nằm lăn lóc. Tờ rơi gà rán dán đầy trên cửa tủ lạnh. Và đập vào mắt nhất là sự tương phản cực mạnh giữa hai khu vực trong phòng khách: Một bên là cây đại dương cầm đen bóng cùng hàng xấp giấy ráp nhạc vứt lộn xộn của sinh viên năm hai K-ARTS; bên kia là chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi chất cao như núi những cuốn “Luật Dân sự”, “Luật Hình sự”, “Hiến pháp” dày cộp của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Seoul.
Cuộc sống chung nhà của hai chàng sinh viên diễn ra cực kỳ “bất bình đẳng”.
Eunho - nam thần băng lãnh của khoa Luật, hàng ngày ngoài việc cắm mặt vào thư viện đọc các án lệ đến mờ cả mắt, thì khi về nhà, anh chàng kiêm luôn chức... osin cao cấp.
“Eunho ơiiiiii! Nước ép dưa hấu của tớ đâu?” Yeonwoo ngồi khoanh chân trên thảm, tay bấm tay cầm chơi game nhoay nhoáy, miệng gào lên nhõng nhẽo.
Từ trong bếp, một nam sinh cao lớn mặc áo sơ mi trắng xắn tay áo, hông đeo tạp dề hình con vịt (tất nhiên là do Yeonwoo ép mặc) thong thả bước ra. Eunho một tay cầm ly nước ép dưa hấu đỏ au đã được cắm sẵn ống hút, tay kia cầm cuốn giáo trình Luật Hôn nhân và Gia đình đang đọc dở.
Cậu đi đến cạnh sofa, dùng chân khều khều vào đùi Yeonwoo.
“Nước đây. Uống từ từ thôi, sặc bây giờ.”
“Biết rồi biết rồi, chồng tớ là số một!” Yeonwoo mắt vẫn dán vào màn hình TV, chỉ hé miệng ra.
Eunho thở dài một hơi đầy bất lực nhưng cực kỳ cam tâm tình nguyện. Cậu cúi xuống, tự tay cầm ly nước ép ghé ống hút vào tận miệng cho “tổ tông” nhà mình hút rột rột. Đợi đối phương uống xong, Eunho dùng ngón tay cái quệt đi giọt nước đọng trên khóe môi Yeonwoo, tiện thể nắn nắn cái má bánh bao đang nhai nhóp nhép.
Đấy, người ta lên đại học thì áp lực giảm cân, còn Han Yeonwoo lên đại học thì được bạn trai nuôi cho béo mầm, trắng trẻo, chẳng khác nào một cục bông thật sự.
...
Tuy nhiên, sự cưng chiều vô độ này khi ra ngoài xã hội lại trở thành “chấn thương tâm lý” hạng nặng đối với những người xung quanh. Điển hình là hội bạn đại học của cả hai.
Tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Giờ nghỉ trưa, Jihoon - cậu bạn thân mới quen từ năm nhất của Yeonwoo - đang vò đầu bứt tai trước bản phối khí nộp cho kỳ thi giữa kỳ.
“Trời ơi! Cứu tao với Yeonwoo! Cái đoạn chuyển hợp âm này sao nghe nó cứ ngang phè phè thế nhỉ? Giáo sư Park mà nghe bản này chắc chắn cho tao rớt môn!” Jihoon gục đầu xuống phím đàn piano, rên rỉ.
Yeonwoo đang ngồi vắt chéo chân ăn bánh macaron, hất cằm, phẩy tay cực kỳ đắc ý.
“Xùy, có thế mà cũng than. Hôm qua tao vừa ném bài của tao cho Eunho làm hộ rồi. Tối nay đi ăn lẩu không? Tao rảnh.”
Jihoon ngóc đầu lên, trố mắt nhìn cậu bạn mình.
“Mày đùa tao à? Baek Eunho nhà mày học Luật ở SNU cơ mà?! Một sinh viên năm hai khoa Luật thì biết cái đếch gì về hòa âm phối khí nâng cao của trường Âm nhạc mà mày nhờ?”
Dù chơi thân với Yeonwoo hơn một năm nay, Jihoon vẫn chưa bao giờ được diện kiến dung nhan của người bạn trai “trong truyền thuyết” kia. Cậu chỉ biết Yeonwoo có một ông bồ học cực giỏi, nhà cực giàu, nhưng cái chuyện bắt một sinh viên trường Luật làm bài tập chuyên ngành của trường Nhạc thì đúng là hoang đường!
“Mày không biết đâu, người yêu tao là thiên tài đó!” Yeonwoo hếch mũi, vẻ mặt tràn ngập sự tự hào. Cậu rút điện thoại ra.
“Đợi đấy, mười lăm phút nữa Eunho đón tao đi ăn, tao bảo cậu ấy xem thử cho mày.”
Đúng mười lăm phút sau, một chiếc Audi màu đen bóng lộn từ từ lăn bánh rồi dừng lại trước sảnh trường.
Từ ghế lái, Baek Eunho bước xuống. Cậu mặc một chiếc áo măng tô màu camel khoác ngoài áo len cổ lọ màu đen, tôn lên vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man và khuôn mặt điển trai không góc chết. Khí chất của sinh viên trường Luật SNU vừa điềm tĩnh, vừa lạnh nhạt, lập tức thu hút ánh nhìn của vô số sinh viên xung quanh.
“Som.” Eunho gọi khẽ, âm lượng trầm ấm dễ nghe vô cùng.
Yeonwoo nghe tiếng gọi liền vứt luôn Jihoon lại phía sau, cong đuôi chạy tới như một chú cún nhỏ thấy chủ.
“Cậu đến muộn năm phút! Tớ lạnh sắp chết rồi đây này!”
Jihoon đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó mà há hốc mồm. Đây là nam thần khoa Luật đó hả? Cái nhan sắc này đi làm diễn viên điện ảnh còn được chứ học Luật làm gì cho phí phạm?!
Eunho nhìn chiếc mũi đang ửng đỏ vì gió lạnh của Yeonwoo. Không nói không rằng, cậu thong thả cởi chiếc áo măng tô đang mặc trên người ra, trùm lên đầu Yeonwoo, tiện tay quấn chặt lại như quấn chả giò, chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt.
“Xin lỗi. Chiều nay giáo sư gọi lại hỏi thêm về một án lệ nên ra muộn.” Eunho dịu dàng giải thích, tay mở cửa xe định nhét “cục bông” vào trong.
“Khoan khoan!” Yeonwoo vùng vẫy ló đầu ra, quay lại ngoắc ngoắc tay gọi Jihoon.
“Eunho, cậu xem giúp cái đoạn chuyển âm của thằng Jihoon với, nó khóc nãy giờ lác cả mắt rồi.”
Jihoon luống cuống ôm tập giấy ráp nhạc chạy tới, run rẩy đưa ra.
“Ch... Chào tiền bối. Làm phiền anh quá...”
Eunho lười biếng nhấc mí mắt, đón lấy tờ giấy. Cậu chỉ lướt mắt qua những khuông nhạc chằng chịt đúng năm giây. Sau đó, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào khuông thứ ba, giọng nói đều đều không chút phập phồng.
“Cậu bị lỗi quãng tám song song ở bè Bass và bè Soprano. Hợp âm thứ bảy cậu dùng sai cấu trúc rồi, đổi thành hợp âm bảy giảm rồi giải quyết về bậc một là xong. Đừng lạm dụng nốt láy ở đoạn này, nghe sẽ bị sến.”
Nói xong, Eunho trả lại tờ giấy cho Jihoon đang đứng như trời trồng, nhẹ nhàng kéo cửa xe lên.
Jihoon đơ toàn tập. Mắt cậu ta trợn ngược lên, nhìn tờ nhạc rồi lại nhìn gã sinh viên trường Luật vừa buông một tràng thuật ngữ chuyên ngành còn mượt hơn cả giáo sư Park.
“Trời... Trời đất... Sao tiền bối học Luật mà lại rành hòa âm nâng cao thế ạ?!” Jihoon lắp bắp, cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị sụp đổ.
Eunho đang vòng qua ghế lái, nghe hỏi thì dừng bước. Cậu đặt một tay lên nóc xe, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ... thiếu đánh. Cậu đáp lại bằng chất giọng dửng dưng đặc trưng.
“Thì cũng không rành lắm. Nhưng nếu tớ không biết làm, bạn trai tớ sẽ ồn ào đến mức tớ không thể tập trung đọc sách Luật được. Nên tớ đành phải học thêm thôi.”
Nói rồi, Eunho mở cửa, ngồi vào xe, nổ máy rời đi.
Bỏ lại Jihoon đứng bơ vơ giữa gió lạnh mùa thu.
Jihoon cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, một cỗ cảm xúc mang tên “trầm cảm” dâng trào. Cậu chợt hiểu ra vì sao thằng Yeonwoo lại kiêu ngạo đến thế. Có một ông bồ vừa đẹp, vừa giàu, vừa sẵn sàng học lỏm cả chương trình đại học của trường Nhạc chỉ để... làm bài tập hộ người yêu, thì không kiêu ngạo mới là lạ!
Đêm hôm đó, Jihoon lên diễn đàn ẩn danh của trường, uất ức gõ một bài đăng.
“CẢNH BÁO: Đừng bao giờ làm bạn với những đứa có bồ học trường SNU. Bọn nó không phải người, và chúng nó thích ép người khác ăn cơm chó đến bội thực!!!”
Trong khi đó, trên chiếc Audi đang lăn bánh về căn hộ ấm áp, Yeonwoo đang cuộn tròn trong chiếc áo măng tô của Eunho, cầm điện thoại lướt lướt, miệng cười hắc hắc.
“Eunho, cậu làm thằng Jihoon xịt keo luôn rồi kìa, haha! Cậu giỏi quá đi mất!”
Eunho một tay cầm vô lăng, một tay vòng qua nắm lấy bàn tay đang vung vẩy của Yeonwoo, đưa lên môi hôn nhẹ một cái. Ánh mắt cậu dán chặt vào đường phố phía trước, nhưng giọng nói lại mang theo sự cưng chiều vô tận.
“Ừ. Dọn đường cho cậu ra vẻ thôi. Cậu vui là được.”
Chiếc xe khuất dần vào ánh đèn đường Seoul lấp lánh.