Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái, những chiếc lá ngân hạnh ngoài sân trường lại một lần nữa chuyển sang màu vàng ươm. Han Yeonwoo và Baek Eunho chính thức bước vào năm cuối cấp. Bầu không khí uể oải, nhởn nhơ của những ngày tháng lớp mười một hoàn toàn biến mất, thay vào đó là áp lực nặng nề của kỳ thi đại học đang đè nặng lên vai mỗi học sinh. Ngay cả một người rảnh rỗi như Eunho giờ đây cũng thường xuyên vùi đầu vào đống sách vở dày cộm. Còn Yeonwoo, ngoài việc học văn hóa trên lớp, cậu còn phải cắm cọc ở phòng nhạc mười tiếng mỗi ngày để luyện thi thực hành vào Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Tất cả những nỗ lực ấy của Yeonwoo đều xuất phát từ một lời hứa vào đêm giáng sinh năm ngoái. Khi ấy, dưới tán cây thông lấp lánh, Yeonwoo đã vòng tay ôm cổ Eunho, hai mắt sáng rực rỡ nói. “Eunho, cậu thi vào khoa Sáng tác đi, còn tớ thi khoa Biểu diễn Piano! Chúng ta sẽ học cùng một trường, tớ sẽ được đệm đàn cho Ian cả đời luôn!” Lúc đó, Eunho chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng thốt ra một chữ. “Ừ.” Với Yeonwoo, chữ “Ừ” ấy của Eunho có sức nặng tựa ngàn cân, là kim chỉ nam để cậu liều mạng nỗ lực suốt một năm trời. Cậu muốn được cùng người mình yêu theo đuổi đam mê âm nhạc. Cậu muốn thế giới biết Ian tuyệt vời đến thế nào. Thế nhưng, hiện thực luôn thích trêu đùa con người vào những lúc họ không ngờ tới nhất. ... Tháng mười một, hạn chót nộp hồ sơ nguyện vọng đại học. Giờ ra chơi, Yeonwoo đang gục đầu trên bàn ngủ bù sau một đêm thức trắng luyện đàn thì bị Minjae hớt hải chạy tới lay dậy. “Yeonwoo! Dậy, dậy mau!” “Gì đấy... Tớ buồn ngủ...” Yeonwoo càu nhàu, nhắm nghiền mắt xua tay. “Trời ơi, ngủ nghê gì tầm này! Cậu có biết nguyện vọng một của Baek Eunho nộp vào trường nào không hả?!” Minjae đập đập tờ danh sách đăng ký vừa xin được từ phòng giáo viên xuống bàn. Nghe đến tên bạn trai, Yeonwoo lờ đờ mở mắt, ngáp một cái: “Thì K-ARTS khoa Sáng tác chứ đâu. Bọn tớ hẹn nhau... “ “Hẹn cái đầu cậu!” Minjae cắt ngang, giọng điệu xen lẫn sự khó hiểu và hoang mang. “Cậu ấy đăng ký vào Khoa Luật của Đại học Quốc gia Seoul (SNU)!! Hồ sơ nộp và chốt từ hôm qua rồi! Cậu là bạn trai kiểu gì mà không biết việc này vậy?!” Đoàng! Cơn buồn ngủ bay sạch không còn một mảnh. Mắt Yeonwoo trợn tròn, hô hấp bỗng chốc đình trệ. Cậu giật phăng tờ danh sách từ tay Minjae. Ở cột tên Baek Eunho, dòng chữ Đại học Quốc gia Seoul - Khoa Luật in đậm rõ ràng, sắc nét đến mức đâm nhói vào mắt cậu. Luật? Tại sao lại là Luật? Eunho yêu âm nhạc đến thế cơ mà. Ian là âm nhạc, Eunho cũng là âm nhạc. Không phải bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau bước chân vào Học viện sao? Trái tim Yeonwoo đập thình thịch trong lồng ngực, một cỗ cảm xúc nghẹn đắng trào dâng. Không phải vì Eunho không thi cùng trường với cậu, mà là vì... Eunho đã giấu cậu. Một quyết định lớn lao như vậy, thay đổi toàn bộ tương lai và lời hứa của hai đứa, mà Eunho lại không hề hé răng nửa lời! Yeonwoo bật dậy, đẩy ghế cái “rầm” rồi lao ra khỏi lớp như một cơn lốc, mặc kệ tiếng gọi với theo của Minjae. Cậu chạy thẳng đến phòng nhạc ở tòa nhà phía Tây. Cửa phòng hé mở, và đúng như cậu đoán, Baek Eunho đang ngồi đó. Chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, tấm lưng rộng hơi gù xuống, những ngón tay đang lướt trên phím đàn, tấu lên một bản nhạc mang âm hưởng u buồn, nặng nề. Rầm! Yeonwoo đẩy mạnh cửa bước vào. Tiếng đàn im bặt. Eunho từ từ quay lại. Thấy khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dốc và đôi mắt ngập nước của Yeonwoo, hàng chân mày của cậu khẽ nhíu lại. Cậu đứng lên, định bước tới. “Som, sao vậy? Cậu chạy à...” “Baek Eunho.” Giọng Yeonwoo run rẩy, cậu nắm chặt hai tay bên hông, cố gắng kiềm chế tiếng nấc đang chực chờ trào ra. “Cậu nộp hồ sơ vào trường Luật?” Bước chân Eunho khựng lại. Đôi mắt đen láy của cậu thoáng qua một tia bối rối nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày. Đối diện với sự chất vấn của Yeonwoo, Eunho không phủ nhận. Cậu nhàn nhạt đáp. “Ừ. Tớ nộp khoa Luật.” Sự thừa nhận thẳng thắn, không một chút vòng vo ấy như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm đang âm ỉ trong lòng Yeonwoo. Cậu cắn chặt môi dưới, uất ức gào lên. “Tại sao?! Chúng ta đã hứa thế nào hả? Cậu bảo cậu sẽ thi vào khoa Sáng tác cơ mà! Ian của tớ đam mê âm nhạc cơ mà! Tại sao cậu lại đổi sang Luật, lại còn giấu tớ đến tận lúc chốt hồ sơ?!” “Som, nghe tớ nói.” Eunho thở dài, tiến lên một bước. Cậu đưa tay định chạm vào vai Yeonwoo nhưng bị cậu nhóc lùi lại né tránh. Bàn tay hụt hẫng giữa không trung. Eunho thu tay về, giọng điệu vẫn giữ sự đều đều, chậm rãi vốn có. “Chuyện này... tớ định thi xong sẽ nói với cậu. Ba tớ... ông ấy yêu cầu tớ phải học Luật. Đó là điều kiện...” Eunho vốn không phải là người giỏi ăn nói, lại càng không biết cách giải thích trong những tình huống căng thẳng. Những gì cậu muốn nói là: Ba tớ ép tớ phải kế nghiệp văn phòng luật sư của gia đình. Ông ấy nói chỉ khi tớ đỗ ngành Luật, sau này tớ mới được quyền tự do tiếp tục làm âm nhạc. Tớ nộp hồ sơ vì muốn bảo vệ tương lai của chúng ta, bảo vệ Ian của cậu. Thế nhưng, rơi vào tai một thiếu niên mười bảy tuổi đang bốc đồng, nhạy cảm và tổn thương như Han Yeonwoo, cậu chỉ nghe được sự áp đặt, sự thỏa hiệp và... sự ruồng bỏ. “Điều kiện? Vì điều kiện của Ba cậu nên cậu ném luôn lời hứa của chúng ta đi sao?!” Nước mắt Yeonwoo chực trào nơi khóe mi. Cậu cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Cậu liều mạng luyện đàn mỗi ngày vì giấc mơ chung, còn người kia thì đã âm thầm từ bỏ nó từ lúc nào không hay. “Som, không phải như cậu nghĩ...” Eunho nhíu mày, lồng ngực phập phồng. “Vậy thì là thế nào? Cậu coi tớ là gì mà đến chuyện quan trọng thế này cậu cũng không thèm bàn bạc với tớ nửa lời? Cậu sợ phiền phức đúng không? Tớ ồn ào quá nên cậu không muốn thi cùng trường với tớ nữa chứ gì!” “Han Yeonwoo! Đừng trẻ con như thế!” Lần đầu tiên, âm lượng của Eunho lớn hơn bình thường. Cậu thực sự mệt mỏi với áp lực từ gia đình mấy tháng nay, giờ lại thêm sự mất bình tĩnh của người yêu khiến cậu không kịp xoay xở. Nhưng chính câu nói “đừng trẻ con” ấy đã chặt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Yeonwoo. Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gò má trắng ngần. Yeonwoo hít một hơi thật sâu, ánh mắt mang theo sự thất vọng tột cùng nhìn thẳng vào Eunho. “Phải, tớ trẻ con đấy. Tớ là một đứa trẻ con mơ mộng viển vông, tự ảo tưởng về tương lai của hai đứa. Nếu cậu đã không muốn cùng tớ đi chung một con đường, thì chúng ta kết thúc đi!” Đồng tử Eunho co rụt lại. “Cậu nói gì?” “Tớ nói...” Yeonwoo uất ức cắn chặt môi đến bật máu, gằn từng chữ. “Chúng ta chia tay đi!” Nói xong, không để Eunho kịp phản ứng, Yeonwoo quay ngoắt người, lao ra khỏi phòng nhạc, chạy biến vào dãy hành lang vắng lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức Eunho không kịp đưa tay ra giữ lại. “Som... Đợi đã...” Lời gọi nghẹn lại nơi cổ họng. Trong căn phòng nhạc rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại một mình Baek Eunho đứng trân trân tại chỗ. Ánh nắng mùa thu nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ, phủ lên bóng lưng cô độc của cậu. Eunho vội vã rút điện thoại ra bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ tổng đài báo máy bận. Yeonwoo đã khóa máy. Nhắn tin cũng báo không gửi được. Cậu nhóc ấy chặn số cậu rồi. Eunho buông thõng tay, chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống thảm cách âm cái “bịch”. Cậu ngước mắt nhìn lên cây đàn đại dương cầm quen thuộc, nơi chỉ mới năm trước thôi, một “cục bông” ngốc nghếch đã chạy vào và nói lời xin làm fan số một của cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao