Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kể từ cái ngày rực nắng trên sân thượng ấy, trường trung học chính thức xuất hiện một cặp đôi gà bông “trẻ trâu” mang tên Baek Eunho và Han Yeonwoo. Nhắc lại chuyện hôm tỏ tình, sau khi CPU của Yeonwoo load xong, cậu đã đỏ mặt lắp bắp mất năm phút đồng hồ, cuối cùng lấy hết can đảm gào lên một câu: “Thích thì hẹn hò! Nhìn cái gì mà nhìn!” rồi bỏ chạy trối chết, vấp hẳn vào bậc cửa sân thượng suýt ngã móp mỏ. Eunho thì chậm rãi đi theo sau, vừa đi vừa cười đến mức rung cả vai. Và thế là bọn họ yêu nhau. Một sự kết hợp kỳ lạ giữa chàng học bá kiêm idol mạng lười biếng, ít nói và cậu nhóc chuyển trường ồn ào, ngốc nghếch. Nếu nói trước khi quen nhau, Eunho đã chiều Yeonwoo tận trời, thì sau khi có danh phận “bạn trai”, sự chiều chuộng ấy đã nâng cấp lên một cảnh giới khiến người ta gai ốc nổi đầy mình. Nhất là với hội bạn cùng lớp 2-3 và 2-1, đại diện tiêu biểu là lớp trưởng Minjae. ... Giờ ăn trưa ngày thứ sáu, căn tin trường chật ních học sinh. Minjae đang hùng hục cắm mặt vào khay cơm xào thịt heo, bỗng một bóng đen cao gầy lướt qua, kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh Yeonwoo ở phía đối diện. Khỏi cần ngẩng lên Minjae cũng biết đó là ai. Cái mùi hương gỗ tuyết tùng nhè nhẹ này, cộng thêm tiếng kéo ghế chậm chạp vô lực này, ngoài học bá Baek Eunho ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa. “Cậu lại đi mua sữa chuối hả?” Yeonwoo híp mắt cười, tự nhiên vươn tay chọc chọc vào má Eunho. “Ừ. Hôm nay căn tin đông, hàng cuối cùng đấy.” Eunho đáp, giọng ngái ngủ như thể vừa thức dậy. Minjae lén lút ngước mắt lên nhìn. Eunho đang cắm sẵn ống hút vào hộp sữa chuối, đặt cẩn thận sang một bên tay phải của Yeonwoo. Sau đó, với một phong thái thong thả không dính bụi trần, cậu ta cầm đôi đũa của mình lên, bắt đầu... gắp từng miếng ớt chuông trong khay cơm của Yeonwoo sang khay của mình. Gắp vô cùng tỉ mỉ. Không sót một miếng nào. “Tớ ghét ớt chuông nhất trên đời.” Yeonwoo bĩu môi, nhai nhai miếng thịt. “Biết rồi. Ăn từ từ thôi, dính cơm trên mép kìa.” Eunho chớp mắt, nhàn nhạt nói một câu. Rồi thay vì đưa giấy ăn, cậu ta thản nhiên vươn ngón tay cái thon dài ra, quệt nhẹ hạt cơm trên khóe môi Yeonwoo, tiện tay nhét luôn vào miệng mình. Hành động mượt mà đến mức nước chảy mây trôi, không một động tác thừa, ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Phụt! Minjae suýt nữa phun cả ngụm canh rong biển ra bàn. “Khụ khụ... Má ơi... Hai cái người này...” Minjae vuốt ngực ho sặc sụa, trừng mắt nhìn đôi chim cu trước mặt. “Tôi đang ăn cơm, chứ không phải ăn cẩu lương! Làm ơn đi, quy củ một chút, đây là chốn công cộng!!” Yeonwoo giật mình nhận ra vừa rồi tự nhiên quá đà, mặt mày lập tức đỏ bừng, luống cuống cầm hộp sữa chuối lên hút rột rột chữa ngượng. Trong khi đó, thủ phạm gây ra cảnh nóng bỏng mắt lại vô cùng bình thản. Eunho từ từ quay sang nhìn Minjae, nhướng một bên chân mày, đáp rành rọt bằng chất giọng thiếu đòn. “Tớ lau mép cho bạn trai tớ. Cậu ghen tị thì tự đi mà tìm bạn gái.” Minjae: “...” Tổn thương! Đây là sát thương chuẩn! Khỏi phải nói, Minjae ôm trái tim vỡ nát bưng khay cơm chạy mất dép sang bàn khác, thề không bao giờ ngồi chung với cặp đôi vô tri này nữa. Thấy bạn bỏ đi, Yeonwoo huých cùi chỏ vào eo Eunho, lầm bầm. “Cậu bớt mỏ hỗn lại đi, người ta đồn Ian ôn hòa nho nhã, tớ mà tung đoạn ghi âm này lên mạng là fan cậu khóc thét đấy.” “Tung đi.” Eunho lười biếng nghiêng đầu, tựa cằm lên vai Yeonwoo, hít hít mùi hương ngòn ngọt từ mái tóc nâu xù của người yêu. “Cho bọn họ biết Ian là hoa đã có chủ. Đỡ phiền.” “Cái đồ trẻ trâu này!” Yeonwoo buồn cười vò rối mái tóc đen của Eunho. Mắng thì mắng thế thôi, chứ khóe môi cậu nhóc đã cong lên đến tận mang tai rồi. Cái cảm giác sở hữu đặc quyền của thần tượng, lại còn được đối phương chủ động khoe khoang, đúng là sướng rơn cả người. ... Chiều hôm đó, giờ ra chơi. Bầu không khí trong lớp 2-3 đang yên ắng vì ai nấy đều cắm mặt vào điện thoại hoặc ngủ gục. Bỗng nhiên, từ trong ngăn bàn của Yeonwoo vang lên một đoạn nhạc chuông điện thoại. Đó là một đoạn piano solo vô cùng bắt tai, giai điệu dồn dập, vui tươi nhí nhảnh như tiếng bước chân của một chú cún con đang tung tăng trên bãi cỏ, pha lẫn chút âm thanh điện tử lấp lánh nghe cực kỳ “ảo diệu”. Cả lớp ngẩng đầu. Minjae tò mò hỏi. “Ê Yeonwoo, nhạc chuông độc lủm vậy? Bài mới của Ian hả? Tớ nhớ tớ cày sạch kênh của ổng rồi làm gì có bài này?” Yeonwoo đang lúi húi làm bài tập, vội móc điện thoại ra ấn tắt, nhưng cái điệu bộ hếch mũi lên tận trời thì không giấu đi đâu được. Cậu ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ điềm tĩnh. “Khụ, không có trên mạng đâu. Bài này á... ừm... người ta sáng tác riêng cho tớ đấy. Tên bài hát là Som.” “Som? Cục bông á?” Cả đám xúm lại. “Ai sáng tác? Đừng bảo là Eunho lớp 1 nhé?” “Thì cậu ấy chứ ai.” Yeonwoo nhún vai, cố nén nụ cười đắc ý sắp tràn ra khỏi mặt. “Hôm qua tớ bảo nhạc chuông điện thoại tớ chán quá, thế là tối cậu ấy gửi qua cho tớ đoạn này. Bắt tớ cài làm nhạc chuông riêng mỗi khi cậu ấy gọi đến. Đúng là... phiền phức mà.” Phiền phức mà cái mặt cậu cười đến nứt cả ra thế kia à?! Cả lớp 2-3 đồng loạt bĩu môi, đảo mắt khinh bỉ. Đúng là cái đồ lươn lẹo dại trai! Bên ngoài cửa sổ lớp, Baek Eunho đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, nghe rõ mồn một lời “than vãn” đầy tính khoe khoang của con cún ngốc nhà mình. Cậu khẽ cong môi, lắc đầu bất lực. Rõ ràng hôm qua là ai đó lăn lộn ăn vạ đòi cậu viết nhạc riêng cơ mà? Nhưng thôi, Eunho không thèm chấp. Người yêu mình thì mình đội lên đầu, cậu ta thích ra vẻ thì cứ để cậu ta ra vẻ vậy. Đến giờ tan học, Yeonwoo khoác cặp chạy tót ra hành lang thì đã thấy bạn trai đứng chờ sẵn. Cậu hào hứng nhảy chân sáo tới, khoác tay lên vai Eunho. “Ê Baek Eunho, tối nay đi ăn tokbokki đi! Quán trước cổng trường nay mua 1 tặng 1 đó!” Eunho rũ mắt nhìn bàn tay đang bám víu lấy vai mình, thuận tay vòng qua eo Yeonwoo kéo sát lại gần. “Được. Ăn xong qua nhà tớ.” “Qua nhà cậu làm gì?” Yeonwoo chớp mắt cảnh giác. “Học bài.” Eunho nhàn nhạt đáp, tay kia thành thạo lột luôn cái balo từ vai Yeonwoo sang vai mình đeo. “Tuần sau thi học kỳ rồi. Cậu mà rớt hạng, tớ cắt suất sữa chuối một tháng.” “Á à! Cậu đe dọa tớ đấy à?” Yeonwoo xù lông, hùng hổ tuyên bố. “Tớ nói cho cậu biết, trong cái nhà này, tớ mới là nóc nhà nhé! Cậu là cái đồ thê nô... ứm!” Chữ “thê nô” còn chưa kịp thoát hết khỏi miệng, má Yeonwoo đã bị Eunho cúi xuống, nhanh như chớp cắn nhẹ một cái. Không đau, nhưng ướt át và tê rần. “Cậu... cậu làm cái gì đấy! Đang ở trường đó!” Yeonwoo ôm má, mặt đỏ lựng như quả gấc chín, vội ngó nghiêng xung quanh. “Phạt cái tội ồn ào.” Eunho liếm môi, đôi mắt mang theo ý cười xấu xa cực kỳ trái ngược với khuôn mặt học bá điềm đạm thường ngày. Cậu nắm lấy tay Yeonwoo, đan năm ngón tay lại với nhau rồi kéo đi. “Đi thôi, ‘nóc nhà’. Nóc nhà nay muốn ăn tokbokki chả cá hay phô mai nào?” Phía sau lưng bọn họ, Minjae và vài học sinh xách cặp đứng ở góc hành lang, nghiến răng trèo trẹo, thầm chắp tay vái trời khấn phật. Trời ơi, xin hãy cho hai cái đứa trẻ trâu này tốt nghiệp sớm đi! Tôi thực sự chịu hết nổi rồi!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao