Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Vài năm sau.
Baek Eunho chính thức tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Luật đại học Quốc gia Seoul, thuận lợi thi đỗ chứng chỉ hành nghề và lập tức giành chiến thắng vang dội trong một vụ án kinh tế lớn ngay năm đầu tiên nhậm chức.
Khỏi phải nói, ngài luật sư Baek kính mến - ba của cậu - đã nở mày nở mặt đến mức nào. Ông đi khoe khoang khắp giới luật gia về cậu con trai thiên tài, đến mức “dỗ” được ông bố khó tính xong xuôi, Eunho thản nhiên nộp đơn xin nghỉ phép ở văn phòng luật. Cậu trịnh trọng tuyên bố: Từ ngày mai, con quay lại làm nhạc.
Ba cậu tức đến mức giật giật khóe môi, định mắng vài câu, nhưng nhớ lại tờ giấy thỏa thuận năm xưa do chính mình ký đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hừ lạnh đuổi cậu đi.
Tất nhiên, với Eunho, âm nhạc mới là chân ái. Cùng với một “chân ái” to bự khác đang nằm ườn ở nhà ăn bánh quy.
...
Tối ngày 15 tháng 10.
Tài khoản “Ian” với hàng triệu lượt theo dõi bất ngờ đăng tải một thông báo: [Live QnA - Lần đầu gặp mặt, 8:00 PM tối nay.]
Cả mạng xã hội như có một trận động đất tâm chấn 10 độ Richter. Lần đầu gặp mặt? Tức là Ian... thiên tài giấu mặt suốt bao năm qua... sắp lộ diện?!
Đúng 8 giờ tối, số lượng người xem trực tiếp chọc thủng mốc nửa triệu người chỉ trong mười giây đầu tiên. Màn hình vốn đen ngòm bỗng nhấp nháy, rồi một khung cảnh phòng thu âm tại gia với ánh đèn vàng ấm áp hiện ra.
Và rồi... một người đàn ông lọt vào ống kính.
Bình luận đang nhảy loạn xạ đột nhiên... đứng hình mất năm giây. Sau đó là một trận “bạo động” chưa từng có.
Trên màn hình, một chàng trai tầm hai mươi lăm tuổi đang ngồi dựa lưng vào ghế xoay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen tháo hờ hai cúc trên cùng. Mái tóc đen hơi rủ xuống trán, sống mũi cao thẳng tắp, và đặc biệt là đôi mắt đen láy mang theo nét lười biếng, ung dung.
Anh ta từ từ ghé sát vào micro, cười nhạt, cất lên chất giọng trầm ấm quen thuộc từng ru ngủ hàng triệu thiếu nữ.
“Chào mọi người. Tôi là Ian.”
Kênh chat chính thức nổ tung!
“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! TÔI ĐANG XEM NHẠC SĨ INDIE HAY LÀ TÀI PHIỆT ĐẠI CÔNG TỬ VẬY???”
“Má ơi! Giao diện này mà giấu gần chục năm?! Anh có biết anh ác lắm không Ian!!!”
“Trời ơi đẹp trai quá đáng, đẹp trai vô nhân đạo! Em muốn rụng trứng luôn rồi anh ơi!!!”
Eunho nhìn dòng bình luận trôi nhanh như tên lửa, chỉ khẽ chớp mắt, phong thái điềm tĩnh như đang ngồi trên bục biện hộ ở tòa án. Cậu bắt đầu trả lời vài câu hỏi về âm nhạc, về dự định tương lai. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi một câu hỏi được donate đẩy lên top.
“Ian à, anh đẹp trai và tài giỏi như vậy, mẫu người lý tưởng của anh là gì? Anh đã có bạn gái chưa?”
Eunho đọc xong câu hỏi. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười cực kỳ... thiếu đánh. Chàng trai hai mươi lăm tuổi từ từ đưa tay trái lên, hất nhẹ lọn tóc xòa trước trán.
Dưới ánh đèn, một chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim lấp lánh trên ngón áp út của cậu đập thẳng vào mắt nửa triệu người xem.
“Tôi không có mẫu người lý tưởng.” Eunho nhàn nhạt đáp, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng đến tan chảy. “Bởi vì tôi lấy vợ rồi. Một em bé rất xinh đẹp, hay làm nũng. Ở nhà, tôi gọi em ấy là Som.”
ĐOÀNG!
Cả mạng xã hội chết đứng. Nửa triệu trái tim thiếu nữ nghe tiếng vỡ nát loảng xoảng. Idol vừa lộ mặt đẹp trai như một vị thần, câu trước vừa chào, câu sau đã thông báo... “tôi lấy vợ rồi”?!
Chưa để fan kịp tiêu hóa cú sốc, từ ngoài khung hình, một chiếc gối ôm hình con cún bằng bông với vận tốc ánh sáng phi thẳng vào đầu Eunho!
Bốp!
Chiếc gối đập trúng khuôn mặt điển trai không góc chết của Ian. Kèm theo đó là một giọng nam thanh niên lanh lảnh, mang theo sự ngượng ngùng và tức giận gào lên từ phía xa.
“Baek Eunho!!! Anh bị điên hả?!”
Khung hình hơi rung rinh. Trái với phản ứng bực tức, Eunho vươn tay bắt lấy chiếc gối, bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, cưng chiều đến mức khiến người ta nổi da gà. Anh nghiêng đầu về phía máy quay, nháy mắt một cái.
“Xin lỗi, ‘em bé’ nhà tôi giận rồi. Tắt live đi dỗ đây. Tạm biệt.”
Phụt. Màn hình đen ngòm.
Nhưng thế giới mạng thì không tắt! Tốc độ mạng xã hội đã chuyển sang cấp độ FBI. Từ “Som”? Giọng nam lanh lảnh mắng “Baek Eunho”? Khoan đã...
Chỉ mười lăm phút sau, một bài đăng trên diễn đàn leo lên top 1 trending với tiêu đề: [SỐC! TÔI TÌM RA ‘SOM’ CỦA IAN LÀ AI RỒI!!!]
Bên dưới là đoạn video cắt từ buổi phỏng vấn tháng trước của Han Yeonwoo - một nghệ sĩ Piano trẻ đang nổi đình nổi đám trong giới nghệ thuật nhờ nhan sắc tươi tắn như mặt trời và ngón đàn xuất thần.
Trong video, MC hỏi: “Yeonwoo ssi, anh có biệt danh nào dễ thương không?”
Yeonwoo ôm má, mặt hơi đỏ lên, cười ngượng ngùng.
“À... ở nhà, em hay bị gọi là Som (Cục bông) ạ...”
Tất cả tá hỏa!!!
“Khoan khoan khoan! Han Yeonwoo??? Chàng hoàng tử Piano Han Yeonwoo là vợ của Ian??? Hai người là đàn ông mà!!!”
“Má ơi cứu tôi!!! Cái bài feat ‘Som’ hồi trước! Cái giọng mắng trên live! Là Han Yeonwoo thật kìa trời ơi!!!”
“Thảo nào tôi thấy hai cái visual này đứng cạnh nhau cứ bị chói mắt! Thì ra là người một nhà!”
Fan couple lập tức mọc lên như nấm sau mưa, đẩy hashtag #IanSom lên top 1. Cùng lúc đó, điện thoại của trợ lý hai bên reo đến mức muốn nổ tung, họ chỉ hận không thể lao đến căn hộ số 1502 mà bóp cổ cái tên Baek Eunho thích làm loạn kia.
...
Trong khi thế giới bên ngoài đang điên đảo, thì tại tâm chấn của vụ nổ - căn hộ cao cấp 1502.
Baek Eunho đang ngồi trên ghế sofa, ôm trọn Han Yeonwoo trong lòng. Chàng nghệ sĩ piano nổi tiếng lúc này đang mặc một chiếc áo phông form rộng của Eunho, ngồi vắt vẻo trên đùi anh, hai má phồng lên vì vừa nhai bánh quy vừa lườm người yêu.
“Cậu... cậu đúng là đồ trẻ trâu! Hai mươi lăm tuổi rồi mà cái nết ra vẻ không chừa! Cậu nhìn xem, điện thoại tớ bị gọi cháy máy rồi đây này!” Yeonwoo hậm hực cấu một cái vào bắp tay của Eunho.
Eunho không thấy đau, chỉ thấy buồn cười. Anh siết vòng tay quanh vòng eo thon gọn của Yeonwoo, tì cằm lên hõm cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm của cậu nhóc, thong thả đáp.
“Bọn họ gọi thì cứ tắt máy. Cậu là nghệ sĩ dương cầm, chứ có phải idol đâu mà sợ lộ chuyện kết hôn. Với lại...”
Eunho ngước mắt lên, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào hình bóng phản chiếu trong mắt Yeonwoo, giọng nói mang theo vô vàn ý cười và sự chân thành tuyệt đối.
“Tớ cố tình đấy. Cố tình khoe khoang với cả thế giới là tớ cưới được cậu, vui chết đi được.”
Trái tim Yeonwoo hẫng đi một nhịp. Sống mũi cậu hơi cay cay, gò má đỏ bừng lên. Bao nhiêu năm qua, cái tên này vẫn luôn như vậy, dùng cái cách thẳng thắn, lưu manh nhưng lại bao dung và chân thành nhất để dung túng cho cậu.
Eunho thì thầm, hôn nhẹ lên khóe môi đang dính vụn bánh quy của Yeonwoo.
“Đời này, tớ chỉ có thể yêu một mình cậu thôi, Yeonwoo à.”
Yeonwoo nghẹn họng. Cậu cắn môi dưới, bĩu môi nhìn lảng sang chiếc khung kính nhỏ đặt trang trọng trên kệ tivi. Trong đó là tờ giấy đăng ký kết hôn tiếng Anh mà cả hai đã cùng nhau ký tên tại một nhà thờ nhỏ ở nước ngoài tháng trước. Phía dưới chữ ký Baek Eunho là chữ ký của Han Yeonwoo, nằm cạnh nhau, gắn kết mãi mãi.
Tất cả sự giận dỗi bay sạch, chỉ còn lại sự ngọt ngào lấp đầy khoang ngực. Yeonwoo vòng hai tay qua cổ Eunho, vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
“Chồng.”
Một tiếng xưng hô rơi vào tĩnh lặng, nhưng lại nổ tung trong đại não của ngài luật sư kiêm thiên tài âm nhạc.
Đồng tử Eunho co rụt lại. CPU của anh lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay thực sự “cháy”. Anh hít ngược một ngụm khí lạnh, ôm chặt lấy Yeonwoo, giọng khàn đặc đi vì kích động.
“Cậu gọi tớ là gì cơ?”
“Không nghe thì thôi!” Yeonwoo đỏ mặt định vùng ra, nhưng đã muộn.
“Nghe rồi! Đừng hòng nuốt lời!” Eunho sướng rơn cả người. Anh nâng mặt Yeonwoo lên, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa tình yêu và sự độc chiếm, rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia. Tiếng cười hạnh phúc quyện vào nhau trong căn phòng ngập tràn hơi ấm.
Bên ngoài, giới giải trí có náo loạn đến đâu, bầu trời đêm Seoul có ồn ào thế nào, thì đối với Baek Eunho, thế giới của anh giờ phút này chỉ thu bé lại vừa bằng một “cục bông” mang tên Han Yeonwoo.
Một tình yêu gà bông bắt đầu từ phòng nhạc đầy nắng, đi qua những cơn bão thanh xuân, và giờ đây... đơm hoa kết trái thành một câu chuyện cổ tích chữa lành tuyệt đẹp.