Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau ngày hôm đó, Han Yeonwoo thực sự biến mất khỏi tầm mắt của Baek Eunho. Cậu nhóc chuyển chỗ ngồi trong lớp, đổi cả đường đi học, ngay cả phòng nhạc ở tòa nhà phía Tây cũng không bước tới nửa bước. Dường như Yeonwoo đã hạ quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc. Kỳ thi Suneung ập đến kéo theo cường độ học tập nghẹt thở. Eunho chuyển ra sống ở căn hộ cao cấp riêng gần trường do gia đình sắp xếp để tiện cho việc ôn thi. Trong những đêm đông lạnh giá, chàng thiếu niên vốn luôn nhởn nhơ lười biếng giờ đây lại thức trắng đêm bên đống sách luật dày cộp. Màn hình điện thoại đặt cạnh bàn học sáng lên rồi lại tắt. Khung Bat của Eunho với “Som” vẫn chỉ là những dòng tin nhắn màu xanh nằm bơ vơ một phía. [Som, tớ xin lỗi vì đã to tiếng.] [Mở chặn tớ đi, để tớ giải thích được không?] [Trời lạnh rồi, nhớ quàng khăn.] [Tớ nhớ cậu.] Tất cả đều bặt vô âm tín. Gọi điện thì thuê bao. Đến tận lớp tìm thì Yeonwoo bỏ chạy hoặc trốn sau lưng Minjae. Cảm giác bất lực và nhớ nhung gặm nhấm Eunho từng ngày. Cậu gầy xọp đi, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, nét uể oải biến thành sự mệt mỏi tột độ. Áp lực kỳ vọng của gia tộc họ Baek, cộng thêm trái tim trống rỗng vì đánh mất “cục bông” của mình khiến Eunho như một dây đàn căng hết cỡ, chỉ chực chờ đứt phựt. ... Một buổi tối cuối tháng mười hai, ngay trước thềm kỳ thi cuối kỳ một. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Eunho đang gục đầu trên bàn học, tay cầm bút máy viết những dòng ghi chú chi chít thì chuông cửa căn hộ đột ngột vang lên. Cậu nhíu mày, lê những bước chân nặng nhọc ra mở cửa. Vừa thấy người đứng ngoài, cả người Eunho lập tức cứng đờ, cơn buồn ngủ bay sạch. Là ba và mẹ cậu. Ba cậu – một vị luật sư khét tiếng, luôn mặc vest chỉn chu, khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Đi bên cạnh là mẹ cậu, khoác chiếc áo dạ dài sang trọng, nét mặt đượm vẻ lo lắng. “Ba... Mẹ...” Eunho lúng túng lên tiếng, vội vàng tránh đường. “Sao hai người lại đến giờ này?” Ba Eunho bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua căn hộ bừa bộn toàn sách vở, rồi dừng lại trên khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt của cậu con trai độc nhất. Ông hừ lạnh một tiếng, cởi áo khoác vắt lên sofa, đi thẳng vào vấn đề. “Ba không đến thì sao biết con trai sắp học đến mức biến thành ma đói rồi?” Giọng ông trầm khàn, uy nghiêm. Eunho cúi đầu, hai tay buông thõng bên hông, vô thức nắm chặt lại. Cậu biết ba mình là người rất nghiêm khắc, ông chưa bao giờ hài lòng với việc cậu lén lút làm nhạc trên mạng, và việc cậu phải thi vào ngành Luật là tối hậu thư không thể thương lượng. Không gian chìm vào tĩnh lặng nghẹt thở, cho đến khi ba cậu cất một tiếng thở dài, buông ra một câu nhẹ bẫng nhưng có sức công phá như bom nguyên tử. “Ba biết chuyện con là người đồng tính rồi. Cả cái chuyện con đang qua lại với cậu nhóc họ Han lớp 2-3 kia nữa.” Đoàng! Trái tim Eunho như ngừng đập. Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, đôi mắt đen láy mở to đầy sững sờ. Máu trong người như đông cứng lại. Ba cậu đã biết? Ông biết từ bao giờ? Ông đã điều tra cậu sao? Nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến. Cậu không sợ ba đánh mắng, cậu chỉ sợ với quyền lực của gia đình, Ba sẽ làm khó dễ Yeonwoo, làm ảnh hưởng đến tương lai thi vào K-ARTS của cậu ấy. “Ba...” Eunho bước lên một bước, giọng hơi run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ phòng bị và van nài. “Chuyện này không liên quan đến cậu ấy. Là con... là con ép buộc cậu ấy. Xin ba đừng...” “Đừng cái gì?” Ba cậu nhíu mày, cắt ngang lời cậu. Ông trừng mắt nhìn đứa con trai vốn luôn kiêu ngạo, điềm tĩnh nay lại vì một người ngoài mà luống cuống bảo vệ đến mức này. Khóe môi ông giật giật, lầm bầm với vẻ khó chịu. “Ba rảnh rỗi đi làm khó một đứa trẻ con chắc? Nhìn lại bộ dạng của mình đi! Thất tình thì thất tình, học thì học, nhưng ăn ngủ cho đàng hoàng vào! Trông con bây giờ có giống người thừa kế của nhà họ Baek không hả? Thân hình gầy như que củi thế kia, bảo sao người ta bỏ!” Eunho ngẩn người. CPU của chàng học bá lần này thực sự “cháy” không kém gì Yeonwoo dạo nọ. Cậu chớp chớp mắt, không dám tin vào tai mình. Ba cậu... không nổi giận vì cậu thích con trai? Ông không cấm cản, không nhốt cậu lại, cũng không đòi từ mặt cậu. Ông chỉ đang... mắng cậu vì tội không chịu ăn ngủ đàng hoàng? Thấy con trai đơ ra như khúc gỗ, mẹ Eunho nãy giờ đứng im lặng bỗng phì cười. Bà bước tới, đôi mắt ánh lên sự xót xa và dịu dàng, dang tay ôm chầm lấy cậu con trai cao lớn vào lòng. “Cái thằng bé ngốc này.” Bàn tay ấm áp của mẹ vuốt nhẹ tấm lưng đang cứng đờ của Eunho. “Con tưởng ba mẹ là quái vật chắc? Sinh con ra, nuôi con lớn, con có biến động gì làm sao chúng ta không nhận ra? Ba con mắng thì mắng thế thôi, chứ mấy hôm nay ngày nào ông ấy cũng đi ra đi vào xem con có ăn uống tử tế không đấy.” Eunho từ từ đưa tay lên, ngập ngừng ôm lấy mẹ mình. Hơi ấm từ gia đình khiến sống mũi cậu cay xè. Bao nhiêu áp lực, tủi thân và mệt mỏi dồn nén suốt nhiều tháng qua như bức tường băng gặp ánh mặt trời, bắt đầu tan chảy. “Mẹ... Ba thực sự... không thất vọng về con sao?” Giọng Eunho khàn đi. Mẹ cậu buông cậu ra, mỉm cười xoa má cậu. “Nghe này, Eunho. Về chuyện tình cảm, ba mẹ không can thiệp. Chỉ cần con tìm được người con thực sự yêu thương và sống tốt là được.” Nói rồi, bà liếc nhìn sang ông chồng đang khoanh tay đứng quay lưng lại giả vờ ngắm tranh trên tường, khẽ hạ giọng nhưng đủ để cả ba người cùng nghe. “Còn về đam mê âm nhạc của con... Mẹ biết con chịu nhiều thiệt thòi khi nộp hồ sơ vào khoa Luật. Nhưng bây giờ hãy tập trung học để làm Ba vui lòng trước đã. Ba con cũng già rồi, cần người kế nghiệp. Đợi sau này khi con đã đứng vững, có nền tảng rồi, lúc đó con rảnh rỗi, hoàn toàn có thể tiếp tục làm nhạc. Đúng không ông nhà?” Ba Eunho đứng cách đó hai bước, tấm lưng hơi cứng lại. Khóe môi ông giật giật rõ ràng, ông “hừ” một tiếng rất khẽ, càu nhàu. “Tôi không có rảnh quản nó hát hò gì, miễn là nó không thua kiện trên tòa làm mất mặt tôi là được.” Rõ ràng là đã ngầm đồng ý. Một sự thỏa hiệp đầy bao dung và yêu thương của người làm ba mẹ. Ba cậu tuy lạnh mặt, nhưng trái tim lại ấm áp nhường nào. Ông đã lùi một bước để giữ lấy bầu trời tự do cho con trai mình. Khóe mắt Eunho đỏ hoe. Giọt nước mắt của chàng trai mười tám tuổi, giọt nước mắt hiếm hoi của một học bá luôn mang vỏ bọc thờ ơ, lười biếng, cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, gập người cúi chào ba mẹ một góc chín mươi độ. “Con cảm ơn ba. Cảm ơn mẹ.” ... Đêm đó, sau khi ba mẹ rời đi, Eunho nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Trái tim cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sự ủng hộ của gia đình giống như liều thuốc tăng lực mạnh mẽ nhất, bơm đầy sức sống vào cơ thể đang kiệt quệ của cậu. Baek Eunho xoay người, cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua màn hình khóa là bức ảnh chụp lén một “cục bông” đang phụng phịu uống sữa chuối. Cậu khẽ cong môi, một nụ cười rạng rỡ, tự tin và có chút “mặt dày” đặc trưng sống lại trên khuôn mặt. Đợi nhé, Som. Thi xong học kỳ 1, trói cậu mang về tớ cũng phải giải thích cho bằng được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao