Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi cuối cùng của học kỳ một vừa vang lên, Baek Eunho đã nộp bài, xách balo lao thẳng ra khỏi cửa lớp với tốc độ ánh sáng, bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của cả hội đồng thi.
Mục tiêu đầu tiên của cậu: Lớp trưởng cũ Minjae.
Tại góc khuất sau nhà thể chất, Minjae run rẩy ôm cặp, rụt cổ nhìn cái tên học bá cao mét tám năm đang chắn trước mặt mình, khí thế bức người.
“Cậu... cậu định làm gì? Cướp tiền tớ không có, cướp sắc tớ không cho đâu nhé!” Minjae lắp bắp.
Eunho chống một tay lên tường, đi thẳng vào vấn đề. “Địa chỉ phòng trọ của Yeonwoo. Giao ra đây.”
“Tớ không biết! Yeonwoo dặn tuyệt đối không được nói cho cậu... Á á á từ từ! Đừng vứt thẻ game của tớ!”
Chưa đầy ba mươi giây dưới sự đe dọa (cùng một chầu nướng thịt bò Hanu mua chuộc) của Eunho, Minjae đã bán đứng bạn thân không trượt phát nào. Nhận được địa chỉ, khóe môi Eunho nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện.
Cục bông, trốn đủ rồi.
...
Lúc này, tại một khu trọ nhỏ nằm gần Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Bên ngoài tuyết đang rơi lả tả. Han Yeonwoo quấn chăn kín mít như một con sâu béo, ngồi vò đầu bứt tai trước xấp bài tập lý thuyết hòa âm. Từ ngày dọn ra đây để tiện ôn thi thực hành, cậu ăn không ngon ngủ không yên. Phần vì áp lực, phần vì... nhớ cái tên đáng ghét nào đó.
Đang cắn bút ứa nước mắt, bỗng tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên.
Mắt Yeonwoo sáng rỡ. Chắc chắn là gà rán giao tới rồi! Cậu lật đật quấn nguyên cái chăn nhộng quanh người, nhảy lò cò ra cửa, không thèm nhìn lỗ mắt mèo mà kéo chốt mở toang ra.
“Đến rồi đến rồi! Chú ơi gà rán của cháu...”
Giọng Yeonwoo bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng, vỡ vụn thành bọt khí.
Người đứng ngoài cửa không phải là ông chú giao hàng bụng bự, mà là một chàng trai mặc áo khoác phao đen dài quá gối, trên vai và mái tóc vẫn còn vương vài bông tuyết trắng. Baek Eunho đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia xách theo một túi gà rán tỏa mùi thơm phức, khóe môi hơi cong lên mang theo ý cười lười nhác mà quen thuộc.
Tim Yeonwoo như ngừng đập mất một nhịp. Đại não lập tức báo động đỏ.
Chạy! Phải trốn!
Cậu luống cuống đẩy mạnh cánh cửa định đóng rầm lại, nhưng Eunho đã nhanh hơn một bước. Cậu thản nhiên chèn một bên chân dài của mình vào khe cửa, tay chống thẳng lên ván gỗ, dùng chút lực đẩy ngược lại khiến cánh cửa mở bung ra.
“Cậu... cậu làm gì ở đây?!” Yeonwoo lùi lại một bước, hai tay túm chặt mép chăn, lắp bắp.
“Tớ... chúng ta chia tay rồi mà! Sao cậu biết chỗ này?”
“Chia tay?” Eunho nhướng mày, ung dung lách người bước hẳn vào trong phòng, tiện tay đóng cửa “cạch” một cái rồi chốt khóa lại. Cậu quay sang nhìn bộ dạng như con sâu quấn chăn của Yeonwoo, thong thả đáp.
“Tớ chưa đồng ý. Theo luật pháp hiện hành, chia tay đơn phương mà chưa có sự đồng thuận của đôi bên thì không có hiệu lực.”
Yeonwoo há hốc mồm. Cái tên này học luật đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi hả?! Đem cả luật ra để ngụy biện cho sự mặt dày của mình?!
“Cậu vô lý nó vừa thôi! Đi ra ngoài, tớ không muốn nhìn thấy cậu!” Yeonwoo cố gắng xù lông, lớn tiếng đuổi khách.
Eunho không tức giận, cũng chẳng hề nhúc nhích. Cậu đặt túi gà rán lên chiếc bàn nhỏ lộn xộn toàn giấy ráp nhạc, rồi chậm rãi bước về phía Yeonwoo. Ánh mắt cậu dịu dàng và kiên định đến mức khiến Yeonwoo không dám nhìn thẳng, phải lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo.
Không còn đường lùi.
Eunho vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang túm mép chăn của Yeonwoo. Hơi ấm từ lòng bàn tay rộng lớn truyền qua da thịt, khiến Yeonwoo khẽ run lên. Eunho cúi đầu, đối diện với đôi mắt đang cố gắng tỏ ra quật cường kia, khóe môi khẽ nâng lên thành một nụ cười dịu dàng đến nao lòng.
Cậu lặp lại từng chữ, rành rọt và trầm ấm hệt như ngày tỏ tình trên sân thượng đầy nắng gió.
“Han Yeonwoo.”
“Tớ vẫn thích cậu, rất thích.”
Đoàng!
Giống như bị điểm huyệt, toàn thân Han Yeonwoo cứng đờ. Đôi mắt cậu mở to trân trân nhìn người trước mặt, nước mắt tích tụ nơi khóe mi chực chờ rơi xuống, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Mọi sự phản kháng, mọi sự tức giận dường như bị câu nói ấy đánh vỡ vụn, chỉ còn lại sự nhung nhớ đến cồn cào.
Eunho thấy cậu nhóc ngốc nghếch nhà mình đã “xịt keo”, liền không ngần ngại tiến thêm một bước. Cậu nâng bàn tay của Yeonwoo lên, híp mắt cười, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ, thật trân trọng lên mu bàn tay cậu ấy.
“Tớ làm bài tập giúp cậu nhé?” Eunho thì thầm, chất giọng lười biếng mang theo vài phần lưu manh trêu chọc.
Cái mỏ hỗn này!!!
Yeonwoo triệt để vỡ trận. Quên luôn cả giận dỗi, cậu òa khóc nức nở, đưa tay đấm thùm thụp vào ngực Eunho.
“Cái đồ đáng ghét! Đồ lừa đảo! Cậu tưởng cậu làm bài tập giúp tớ là tớ tha lỗi cho cậu chắc! Cậu bỏ rơi âm nhạc, bỏ rơi tớ!”
“Không bỏ.” Eunho không hề né tránh, mặc cho “cục bông” đánh mình. Cậu dang hai tay, ôm trọn Yeonwoo cùng cái chăn to sụ vào lòng, siết thật chặt như sợ người trong ngực sẽ lại biến mất. Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu bù xù của Yeonwoo, khẽ thở dài giải thích.
“Tớ thề, tớ không bỏ âm nhạc. Tớ hứa với ba tớ học Luật để sau này kế nghiệp, đổi lấy tự do để tiếp tục làm nhạc. Mẹ tớ cũng đồng ý rồi.”
Yeonwoo ngừng khóc, ngẩng phắt đầu lên, chun mũi sụt sịt.
“Thật không?”
“Thật. Tớ chưa bao giờ lừa cậu.” Eunho cúi xuống, hôn chụt một cái lên chóp mũi đang đỏ bừng của Yeonwoo, cười nói.
“Nên tớ mới nói, cậu là cún ngốc. Chưa nghe người ta giải thích xong đã đòi chia tay, hại tớ mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên. Cậu phải bồi thường cho tớ.”
Nói rồi, không để Yeonwoo kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ ấy, Eunho đã nâng cằm cậu lên, cúi đầu áp môi mình xuống.
Một nụ hôn sâu, mang theo tất cả sự nhớ nhung, kìm nén và cưng chiều suốt thời gian qua. Yeonwoo mở to mắt, rồi dần dần nhắm lại, hai tay vòng qua cổ Eunho, vụng về đáp trả. Hơi ấm của người nọ lan tỏa khắp căn phòng trọ lạnh lẽo, đánh thức lại tình yêu gà bông vừa chớm nở đã suýt bị dập tắt.
Đặc quyền của Ian, sự ưu ái của Baek Eunho, một lần nữa bao trọn lấy thế giới của Han Yeonwoo.
...
Hai tiếng sau.
Yeonwoo no nê nằm bò trên bàn gặm đùi gà rán, vừa ăn vừa lườm cái người đang thong thả giải xấp bài tập lý thuyết hòa âm của cậu bằng tốc độ thần sầu. Vừa giận mà vừa ưng cái bụng.
“Cậu nhìn tớ thì tớ cũng không cho cậu ăn cái đùi gà đó đâu.” Eunho không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt viết.
“Ai thèm đùi gà của cậu!” Yeonwoo bĩu môi, rồi lại nhỏ giọng lầm bầm.
“Thế... bao giờ cậu về?”
Eunho dừng bút. Cậu chống cằm, quay sang nhìn Yeonwoo bằng ánh mắt cực kỳ “tự nhiên như ruồi”, nhàn nhạt thốt ra một câu xanh rờn.
“Tớ không về. Từ nay tớ ở đây.”
“Cái gì?! Ở đây á?!” Yeonwoo suýt sặc miếng gà, trợn mắt nhìn căn phòng trọ bé bằng lỗ mũi của mình.
“Phòng tớ có một cái giường đơn, chỗ đâu mà cậu ngủ?”
“Thì ngủ chung.” Eunho chớp mắt vô tội. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhếch mép cười lưu manh, với tay rút tờ khăn giấy lau miệng cho “nóc nhà” của mình.
“Hoặc là, cậu dọn sang nhà tớ. Căn hộ gia đình mua cho tớ gần trường to lắm, phòng thu âm cũng có sẵn, lại có cả máy sưởi trung tâm. Cậu sang đó, ngày ba bữa tớ nấu, bài tập tớ làm, cậu chỉ việc đàn thôi. Sao, chịu không?”
Han Yeonwoo há hốc mồm. Cái tên này... cái tên này đang dùng mỹ nam kế cộng thêm cám dỗ vật chất để lừa cậu về chung nhà đấy à?!
Trái tim thiếu niên đập thình thịch, mặt đỏ lựng như quả cà chua, Yeonwoo hậm hực đá vào chân Eunho một cái dưới gầm bàn.
“Cái đồ cơ hội! ...Nhưng mà cậu hứa là làm bài tập cho tớ rồi đấy.”
Eunho bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, hạnh phúc rớt ra khỏi lồng ngực. Cậu vươn tay vò rối mái tóc nâu của Yeonwoo.
“Ừ, hứa. Cả đời này tớ làm bài tập cho cậu.”
Trong một đêm tuyết rơi mùa đông, tình yêu gà bông lại bừng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Căn hộ cao cấp vắng lặng của học bá Baek Eunho, cuối cùng cũng đã đón được “cục bông” nhỏ ồn ào nhưng ấm áp của mình về làm tổ.