Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Tôi sắp chết (2)

5. Tôi đã gặp rất nhiều người, nhiều kiểu người khác nhau. Có một anh, tính cách cực ngầu, ngoại hình lại vô cùng điển trai. Nhưng khi ra ngoài chơi, anh ta giống tôi, là một trong số ít những người không gần gũi phụ nữ. Tôi cứ nghĩ anh ta là người biết giữ mình. Cho đến một ngày, tôi thấy anh ta ngồi hút thuốc ở góc khuất, một người đàn ông khác mặc áo măng-tô dài, dáng dấp cực kỳ quyến rũ, bóp cằm anh ta, bắt anh ta nhả khói ra rồi hôn anh ta suốt hơn một phút. Mọi người xung quanh lập tức reo hò ầm ĩ, lúc đó tôi mới biết thì ra anh ta đã có người yêu. Chỉ là… người đó là đàn ông. Hôm sau, anh ta thấy vẻ ngượng ngùng của tôi thì vừa cười vừa mắng tôi vẫn còn là thằng nhóc con. Tôi cố tỏ ra cứng miệng: “Ai nói tôi không hiểu mấy chuyện này chứ, tôi biết nhiều lắm.” Anh ta cười trêu: “Thế thử với anh xem?” Anh ta ngồi sát lại, phả một vòng khói thẳng vào mặt tôi. Tôi bị sặc, ho sặc sụa như trời long đất lở, mặt đỏ bừng như cà chua. 6. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu tìm hiểu về kiến thức đồng tính, từ ý nghĩa của 1 và 0, cho đến ba mươi tám tư thế khi làm tình. Nhìn những bức ảnh chụp cơ thể hai người đàn ông trên màn hình, tôi tưởng mình sẽ thấy ghê tởm, nhưng không… Ngược lại, tôi lại nhìn chằm chằm đến thất thần. Trong ảnh có một người đàn ông nơi khóe mắt có nốt ruồi giống hệt Thẩm Lập. Tôi ngẩn người rất lâu, rồi trong trạng thái mơ hồ, rửa mặt xong nằm xuống giường và mơ một giấc mơ hoang đường. Trong mơ, tôi nằm phục bên giường Thẩm Lập, ngắm nốt ruồi ấy mà canh anh ngủ. Canh cho đến khi mặt trời rơi xuống, trăng treo lên cao, canh đến khi anh thở ra chín nghìn chín trăm chín mươi chín hơi thở. Ngay khoảnh khắc thứ mười nghìn, nốt ruồi nhỏ kia khẽ run lên một cái. Thẩm Lập mở mắt ra. 7. Tỉnh mộng, tôi nằm trên giường ngẩn ngơ rất lâu, đôi mắt ấy cứ quanh quẩn trong đầu không cách nào xua đi được. Tôi nằm thêm nửa tiếng nữa, rồi ngượng ngùng bò dậy giặt quần lót. Hôm đó, khi vẽ tượng, tôi không kìm được mà vẽ thêm một nốt ruồi ở cùng vị trí. Bạn cùng lớp đi ngang qua nhìn tranh tôi, tưởng đó là vết chì rơi, tốt bụng cúi xuống thổi giúp, nhưng không thổi bay được. Cậu ta tò mò hỏi tôi, sao lại vẽ thêm một nốt ruồi vậy. = Tôi nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi cũng không biết nữa.” Tôi thật sự không biết vì sao mình lại không thể quên được giấc mơ đêm qua. Chỉ cần nhớ đến thôi, tim tôi lại đập nhanh, như thể mỗi nhịp đập đều đang nhắc tôi nhớ đến anh thêm một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!