Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: "Đùa giỡn"

24. Khi Thẩm Lập cầm chìa khóa xông vào nhà, tôi đang ngơ ngác ngồi ăn đồ nướng. Không phải “bạch nguyệt quang” nói sẽ đến sao? Sao lại thành Thẩm Lập rồi? Thấy dáng vẻ ung dung của tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi, trở nên kiềm nén và nặng nề. Anh sải bước đến bên sofa, nhặt chiếc áo lên. “Cái này là gì?” anh hỏi. Tôi nghi ngờ không biết mũi anh có vấn đề không, mùi tương cà đậm đến vậy mà cũng không ngửi ra: “Tương cà đó.” Thẩm Lập hít mạnh một hơi, giọng nặng trĩu: “Cậu đùa giỡn kiểu này vui lắm sao?” Tôi không nói gì, vì không biết phải biện minh thế nào. Anh lại một lần nữa đập cửa bỏ đi. Có lẽ trong ấn tượng của anh, tôi mãi chỉ là kẻ tệ hại như vậy, chưa từng là kiểu người anh thích, người đặc biệt tốt đẹp ấy. Trí nhớ của tôi ngày càng mờ nhạt, sợ rằng sẽ quên mất thêm nhiều điều nữa, nên tôi ghi chép lại những ký ức rời rạc vào cuốn nhật ký. Ít ra, giờ đây trong đó không chỉ toàn là tên Thẩm Lập. 26. Lần nữa gặp Thẩm Lập là ở một quán bar, trong buổi tụ tập bạn bè. Anh đứng tựa tường, nhìn tôi hút thuốc. Gần đây sắc mặt tôi không tốt, người cũng gầy đi trông thấy, nên có hơi ngại lại gần anh. Thế là hai chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau từ xa, qua đám đông ồn ào. Không biết từ khi nào, “bạch nguyệt quang” cũng đi tới bên tôi, ánh mắt dừng lại trên người tôi. Ba chúng tôi cứ thế, đứng lặng lẽ trong khung cảnh kỳ quái ấy. “Bạch nguyệt quang” bỗng hỏi: “Cậu bị bệnh gì thế?” Tôi giật mình, tưởng chuyện mình bị bệnh đã bại lộ, hoảng hốt đáp: “Sao vậy? Nguyền rủa tôi à?” Anh ta chạm nhẹ vào tay tôi: “Sao cậu gầy thế này… chỉ còn da bọc xương rồi…” Tôi sợ lộ tẩy, nói chuyện được một lúc liền kiếm cớ rời đi, chạy sang phòng khác hút thuốc một mình. Hút được một lúc thì cửa đột nhiên vang lên. Tôi chẳng để tâm, tưởng ai vào nhầm phòng, nhưng ngay sau đó cánh tay bị giữ chặt, cả người bị đè xuống ghế sofa. Đèn trong phòng chưa bật, tôi không nhìn rõ mặt người kia: “Anh gì ơi, có chuyện gì thì nói, tha cho tôi đi.” Người đó không đáp, dừng lại một chút, rồi giật điếu thuốc khỏi miệng tôi, ném ra xa, sau đó bắt đầu cởi áo tôi. Tôi hoảng sợ cực độ: “Anh gì ơi, cướp thì cướp đi, sao lại… lại không kiêng sắc nữa chứ! Không được đâu!” Người kia rất khỏe, dễ dàng khống chế tôi. Chỉ vài giây, áo khoác và sơ mi của tôi đã bị cởi sạch. Anh ta men theo vai tôi, chạm xuống ngực, xương sườn, rồi bụng dưới… Tôi dần không chống cự nữa, bởi nghe thấy anh ta đang khóc. Ban đầu là tiếng nức nở khẽ, sau đó càng lúc càng lớn, như thể cố tình để tôi nhận ra anh là ai. Tôi khẽ đặt tay lên bàn tay anh đang run rẩy trên xương sườn mình. Cứ thế, chúng tôi dựa vào nhau trên ghế sofa cho đến khi mặt trời mọc. “Thẩm Lập, mặt trời lên rồi.” 27. Tôi ích kỷ, từ nhỏ đã vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!