Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Vô phương cứu chữa

32. Trí nhớ của tôi ngày càng kém, những điều nhớ được cũng ngày càng ít, có lúc thậm chí còn quên mất Thẩm Lập là ai. Thẩm Lập đưa tôi đi khắp các bệnh viện kiểm tra, kết quả chỉ có một, khiếm khuyết di truyền, vô phương cứu chữa, phẫu thuật thì khả năng thành công cực kỳ thấp. Tôi ngày càng đắm chìm trong việc vẽ tranh, như trở về thời thơ ấu, ngồi vẽ suốt cả ngày. Đến khi không còn cầm nổi bút, tôi vẫn phải ngồi trước giá vẽ. Thẩm Lập chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, canh chừng tôi. Tôi thường thấy anh rơi nước mắt. 33. Trong ký ức cuối cùng của mình, tôi nhìn gương mặt của Thẩm Lập, mơ hồ như trở lại ngày năm ấy, ngày anh cõng tôi đi xem mặt trời mọc. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đã cảm nhận được hạnh phúc đang đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!