Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Mơ

15. Vài tháng sau, “bạch nguyệt quang” chuẩn bị ra nước ngoài du học, tiếp tục con đường nghiên cứu của mình. Ba chúng tôi tụ họp để tiễn anh, vốn dĩ đã nói sẽ không uống rượu, nhưng nói chuyện dần dần lại xoay về tình anh em, thế là rượu lại được rót ra. “Bạch nguyệt quang” giống như hồi cấp ba, khoác vai hai đứa tôi, miệng không ngừng hô nào là anh em, nào là tình nghĩa, nào là khí phách... Chỉ cần đưa cho anh ta cái micro, anh ta có thể hát ngay bài “Anh em”. Tôi cũng uống không ít, cười ngả nghiêng mà nấc rượu liên hồi. “Bạch nguyệt quang” nhìn tôi cười mãi, rồi nhắc lại chuyện ngu ngốc năm đó khi bọn tôi kết nghĩa. Anh ta còn nhắc đến lời thề tôi từng nói: “Nếu ai không giữ nghĩa, phản bội huynh đệ, kẻ đó sẽ không có kết cục tốt.” Nghe lại câu nói trẻ trâu ấy, tai tôi đỏ bừng cả lên. Khó khăn lắm mới thu xếp cho “bạch nguyệt quang” ngủ yên, tôi loạng choạng bước vào phòng bên cạnh, ngã vật xuống giường. Giữa giấc ngủ chập chờn, tôi cảm thấy bên cạnh hình như có người. Có lẽ vì quen mơ xuân nên tôi vô thức chạm vào cơ thể bên cạnh, bàn tay thành thạo lần đến nơi mẫn cảm nhất. Trong cơn mơ hồ, tôi dường như nghe thấy Thẩm Lập gọi tên mình. Tôi nhíu mày, hôm nay sao trong mơ anh lại nói nhiều thế? Tôi áp người lên, chặn môi anh lại: “Thẩm Lập, im đi.” Ngay khoảnh khắc nghe thấy tên mình, anh lập tức im lặng, nhưng theo từng động tác ngày càng quá trớn của tôi, tiếng thở dốc của anh dần trở nên nặng nề... Tôi nghe thấy anh nói “đừng”, nhưng tôi mặc kệ, vẫn theo bản năng được rèn qua vô số giấc mơ mà ngồi lên người anh. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau gần như khiến tôi tỉnh lại, nhưng Thẩm Lập lại phản công, đè ngược tôi xuống... Căn phòng chìm trong cơn sóng xuân cuộn trào. 16. Sáng hôm sau, tôi ngơ ngác nhìn chiếc giường bừa bộn và Thẩm Lập vẫn đang ngủ say, không biết nên nói gì. Nếu trước đây tôi chưa từng được toại nguyện, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục làm người anh em nghĩa khí. Nhưng trong tình cảnh này, liệu tôi có thể tham lam mơ ước những điều vốn không nên có? Tôi đã quên mất mình đã ép anh làm bạn trai bằng cách nào, chỉ nhớ rằng tình cảnh khi ấy rất tệ. Anh ngồi trên giường nhìn tôi, rồi mặc quần áo rời đi. Sau đó, tôi ép anh dọn đến sống cùng mình. Ngoại trừ buổi đêm, còn lại mọi lúc chúng tôi vẫn như hai người anh em bình thường. Đêm ấy, tôi hỏi anh vì sao năm đó không tỏ tình với người mình thích. Anh ôm lấy eo tôi, giọng trầm thấp: “Tôi sợ ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa.” Tôi không ngờ người luôn quyết đoán như Thẩm Lập lại có điều khiến anh sợ hãi. Có vẻ như ngoài tôi ra, hai người họ đều thật lòng trân trọng tình anh em này. Còn tôi thì phản bội tình cảm, để dục vọng che mờ lý trí, ép người ta làm chuyện trái lương tâm... Giữa hơi thở gấp gáp, lời thề năm nào lại vang lên trong đầu – “Nếu ai không giữ nghĩa, phản bội huynh đệ, kẻ đó sẽ không có kết cục tốt.” 17. Tôi chìm đắm trong ký ức không thể thoát ra, mơ hồ nhận ra lời thề năm ấy dường như sắp ứng nghiệm. Quả thật, tôi sắp không có kết cục tốt rồi. Đôi khi ký ức của tôi trở nên mơ hồ, đến chính tôi cũng quên mất vì sao lại thích Thẩm Lập đến thế. Như thể tôi sinh ra đã là để yêu anh vậy. Tôi cảm thấy lỗi không phải do trí nhớ của tôi kém, mà là do căn bệnh này. Từ khi mắc bệnh, tôi đã quên rất nhiều chuyện. Không biết có phải vì khối u trong đầu chèn ép dây thần kinh hay không, mà những việc từng khiến tôi khắc cốt ghi tâm giờ đây đều trở nên không còn quan trọng nữa, mờ nhạt và xa xăm. Như thể giữa tôi và những ký ức ấy có một lớp màng mỏng, nhìn không rõ cũng chạm không tới. Tôi lục trong nhà ra một cuốn sổ, định viết lại đôi chút, ghi chép lại quãng đời cuối cùng của mình. Giống như trong phim vậy. Thế nhưng tôi phát hiện ra, chẳng có gì đáng để viết cả. Cha mẹ tôi đã sớm lên thiên đường, bên cạnh tôi chỉ còn một đám bạn bè chơi bời lêu lổng, chẳng ai đủ tư cách để tôi ghi tên vào cuốn sổ này. Tôi cũng chẳng có đam mê hay chí hướng gì, mỗi ngày chỉ muốn dựa vào tài sản cha mẹ để lại mà sống yên ổn hết đời. Có lẽ, điều duy nhất tôi cố chấp trong kiếp này chính là Thẩm Lập. Nếu không có anh, thì mỗi ngày đáng ghi lại nhất của tôi chỉ là bữa nào ăn ngon nhất, giấc nào ngủ ngon nhất mà thôi. Vì vậy, tôi viết đầy kín tên anh trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!