Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Ví dụ như

Vì thế, ban đầu tôi nghĩ, dù đến giây phút cuối cùng, cũng phải khiến Thẩm Lập không thể quên được tôi. Nhưng giờ thì tôi không muốn nữa. Tôi biết rõ mình chẳng phải người tốt, nhưng vẫn không kìm được mà mong có được tình yêu tốt đẹp nhất trên đời. Dù tình yêu ấy không phải là “tình yêu” cũng chẳng sao. 28. Tôi nhắn cho Thẩm Lập một tin, nói rằng tôi đã nghĩ thông rồi, muốn đi nơi khác vẽ phong cảnh. Ngày rời đi, tôi không nói với bất kỳ ai. Đến khi xuống máy bay, mới phát hiện điện thoại bị gọi đến nổ máy. Toàn là cuộc gọi từ “bạch nguyệt quang” và Thẩm Lập. Tôi nhìn những bông tuyết đang rơi, đèn màu treo lấp lánh trên cây, hiếm khi cảm thấy lòng mình vui vẻ đến vậy, liền gọi lại cho Thẩm Lập. Điện thoại vừa nối máy, giọng “bạch nguyệt quang” đã vang lên trước: “Tô Vân, cậu đang ở đâu đấy?” Tôi ríu rít kể địa chỉ, rồi hứng khởi chia sẻ: “Ở đây đang có tuyết này, tuyết to lắm, đẹp cực kỳ! Tôi thấy mình có thể vẽ ra bức tranh đẹp nhất thế giới mất thôi!” Tôi nói liên hồi, chẳng cho họ xen vào: “A, phía trước có chỗ bán đèn bí ngô, tôi không nói với hai người nữa nhé! Bye bye!” Cúp máy rồi mới nhận ra trên mặt toàn là nước tuyết tan. 29. Ba ngày sau, Thẩm Lập đến tìm tôi. Anh đứng trước cửa, bụi tuyết vương đầy người, giọng nói bình tĩnh: “Lại không ngoan rồi.” Giống hệt như hồi cấp ba, mỗi khi tôi nghịch ngợm quá đà, anh cũng nói như thế. Anh ôm chầm lấy tôi, nôn nóng hôn lên môi tôi. Tôi quay mặt đi, hỏi anh: “Là thương hại sao? Tôi không cần.” Từ cuộc gọi ngay sau khi xuống máy bay, tôi đã biết họ đã biết chuyện tôi bị bệnh. Thẩm Lập nhìn tôi, khẽ cười khổ: “Nếu là yêu thì sao?” 30. Thẩm Lập nói, đó là tình yêu. Thật ra, đối với một người sắp chết như tôi, có phải tình yêu hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ biết cảm ơn anh vì vẫn ở bên tôi, bất kể đó là vì thứ tình yêu nào đi chăng nữa. Từ sau đêm hỗn loạn ấy, đây là lần hiếm hoi chúng tôi có thể bình tâm ngồi nói chuyện. Đêm đó, chúng tôi tháo gỡ được rất nhiều hiểu lầm. Ví dụ như bức thư tặng “bạch nguyệt quang” là do đàn em nhờ anh gửi hộ. Ví dụ như chuyện “tôi cưỡng ép” hôm đó, thực ra là do cả hai đều không kiềm chế nổi. Ví dụ như việc ban ngày là anh em, ban đêm lại thành tình nhân, là vì anh sợ tôi đem lòng với người khác. Ví dụ như khi chia tay, thật ra người sợ không có tương lai nhất lại là anh. … Anh vùi đầu vào cổ tôi, nước mắt thấm ướt cổ áo: “Xin lỗi… tất cả đều là lỗi của anh…” Anh hối hận rất lâu, rất lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!