Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Góc nhìn của Thẩm Lập (1)

1. Lần đầu tôi và Cố Bạch gặp Tô Vân, cũng không cảm thấy cậu ấy có gì khác thường. Mãi đến khi tiếp xúc lâu hơn, chúng tôi mới biết tinh thần của cậu ấy đã bắt đầu có vấn đề kể từ khi tận mắt chứng kiến mẹ mình tự sát. Cậu ấy nhạy cảm, tự phụ, bướng bỉnh, bài ngoại, kém quy củ nhưng lại hiền lành, cởi mở và hay nói. Những tính cách mâu thuẫn ấy cực kỳ rõ rệt trên người cậu, thay phiên nhau xuất hiện. Ngoài tôi và Cố Bạch ra, cậu chẳng có ai là bạn cả. Có lẽ chính sự cực đoan trong tinh thần ấy đã tạo nên tài năng phi thường của cậu trong hội họa. Trước khi gặp, tôi đã nghe danh tiếng của cậu ấy. Tôi không ngờ chúng tôi lại có thể trở thành bạn. Cậu ấy giống như một kẻ điên, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, thường xuyên nảy ra những ý tưởng mà người bình thường chẳng thể nghĩ tới, và phát điên theo những cách khó mà hiểu nổi. May thay, tôi và Cố Bạch cũng chẳng phải người bình thường. 2. Có lẽ chính tuổi thơ khác người đã khiến cậu ấy có nhu cầu cực lớn về tình cảm. Cậu luôn bám lấy chúng tôi, việc gì cũng muốn làm cùng nhau. Thường sau khi nổi điên xong lại uống rất nhiều rượu, rồi vẽ suốt cả đêm. Tỉnh dậy thì ký ức lộn xộn, thường nhớ sai thời gian, nhầm lẫn sự kiện. Dù là chuyện buồn đến đâu, qua một đêm cũng có thể bị bỏ lại phía sau, chỉ để lại cho mình một ký ức nửa thật nửa giả. Có khi hôm trước cậu nói thích màu hồng nhất, hôm sau lại bảo màu hồng là kinh nhất. Giữa hỗn loạn ấy, chỉ có tranh của cậu là thật , chân thật ghi lại những cảm xúc mà chính cậu cũng chưa chắc còn nhớ. Tôi và Cố Bạch thường ngồi trên sofa trong phòng vẽ, nhìn cậu vẽ. Buồn ngủ thì ngủ, tỉnh lại thì tiếp tục nhìn. Nhìn cậu vẽ những gam màu rực rỡ chói mắt, nhìn cậu vẽ những bố cục rối ren, đè nén, nhìn cậu vẽ niềm vui, nỗi buồn, đam mê, nhìn cậu vẽ ra tất cả mọi thứ trên đời. Cậu ấy là một thiên tài, một thiên tài thật sự, cần được nuôi dưỡng bằng cảm xúc dồi dào và mãnh liệt. 3. Tốt nghiệp cấp ba, tôi tưởng cậu ấy sẽ ra nước ngoài học tiếp, không ngờ lại quyên góp xây một tòa nhà rồi học ở ngôi trường bên cạnh. Chúng tôi vẫn như trước, là anh em tốt, nhưng cũng không còn hoàn toàn như xưa nữa. Cậu quen thêm nhiều bạn mới, tham gia đủ loại tiệc tùng khác nhau. Uống nhiều rượu hơn, vẽ nhiều bức tranh khác lạ hơn. Có một thời gian, cậu ấy đặc biệt hay dính lấy tôi, đi đâu cũng phải bám vào người tôi, còn chui đầu vào cổ tôi. Cố Bạch giả vờ ghen, trêu chọc vài câu. Tô Vân mảnh mai, gầy gò, da dẻ tái nhợt. Nếu nằm trong vòng tay tôi, chỉ chiếm nửa phần ngực. Tôi xoa đầu cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn không rõ từ đâu mà đến. Giá mà có thể ôm cậu mãi như vậy thì tốt biết bao. Giá mà cậu có thể luôn nhìn về phía tôi như trước kia thì tốt biết bao. 4. Khi Tô Vân bị “đại ca” của cậu khoác vai ôm lấy, tôi cố nhịn không nhìn. Không sao cả. Tôi tự nhủ với mình như thế. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn tò mò với mọi thứ, rất dễ động lòng. Từ bông hoa bên đường, cái cây ven phố, rồi đến người “đại ca” ấy. Rồi sẽ có ngày cậu chán thôi. Giống như những bức tranh của cậu, luôn thay đổi thất thường, chẳng có phong cách cố định, chẳng có chủ đề nhất quán. Tựa như mọi thứ trong cuộc đời cậu chỉ là thứ chất màu tô điểm cho nghệ thuật, không gì có thể giữ được ánh nhìn của cậu quá lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!