Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Góc nhìn của Thẩm Lập (2)

5. Từ ngày hôm đó, Tô Vân bắt đầu không cho tôi xem tranh của cậu nữa. Không lâu sau, cha của Tô Vân qua đời, cậu suy sụp hẳn, đau buồn suốt một thời gian dài. Cả ngày chỉ thu mình trong phòng vẽ, bật một ngọn đèn mờ, vẽ suốt ngày đêm không nghỉ. Tôi để mặc cậu buông thả vài tháng, nhưng thấy cậu ngày càng sa sút, nên kéo cậu ra ngoài dạo chơi khắp nơi để đổi gió. Hôm đi leo núi ban đêm, cậu gục đầu trên vai tôi, hiếm khi yên tĩnh như vậy. Tôi từng bước leo lên, chỉ mong con đường ấy có thể dài thêm chút nữa,, dài đến khi mặt trời lặn mà không mọc lại, dài đến khi trăng chìm mà chẳng bao giờ tỉnh dậy. Khi lên đến đỉnh núi, nhìn thấy mặt trời mọc, tôi nghĩ, làm bạn thì cứ làm bạn thôi.  Chỉ cần cậu có thể vui vẻ, chỉ cần cậu mãi là một kẻ điên nhỏ tự do, thế là đủ. 7. Tôi không ngờ mình lại lên giường với Tô Vân. Đêm đó ẩm ướt và quấn quýt, cậu như một con rắn mềm mại vô xương trườn lên người tôi, đưa tôi đến tận cùng khoái lạc. Tôi thất hứa, tôi tham lam. Rõ ràng đã quyết định chỉ làm bạn, vậy mà khi cậu thực sự nằm gọn trong vòng tay mình, tôi lại không nỡ buông ra. Những chuyện sau đó như một giấc mộng. Chúng tôi ở bên nhau. Ban ngày là anh em, ban đêm là tình nhân. Tôi học đủ kiểu cách khác nhau, chỉ để giữ cho hứng thú của cậu với tôi kéo dài thêm một chút, rồi thêm chút nữa... Càng ở bên nhau lâu, tôi càng không thể rời cậu. Cậu là nét mực đậm nhất trên bức tranh đời tôi, là linh hồn trong mọi tác phẩm của tôi. Trong những lúc cảm xúc dâng trào, tôi đã nói vô số lần “Anh yêu em”, nhưng không lần nào cậu còn nhớ khi tỉnh lại. 8. Ngày Cố Bạch trở về nước, tôi tình cờ phát hiện một căn phòng chứa tranh. Bên trong chật kín những bức họa tôi chưa từng thấy qua. Vô số tượng điêu khắc, chân dung, tất cả đều có một nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái. Ở cùng vị trí với nốt ruồi của tôi. Đã lâu rồi cậu không chia sẻ tranh với tôi, vậy tại sao trong nơi không ai biết ấy, cậu lại vẽ nhiều bức “trùng hợp” đến vậy? Tôi định hỏi cho rõ, nhưng thứ chờ tôi lại là lời nói chẳng đầu chẳng đuôi của Tô Vân: “Anh đến tìm tôi làm gì? Bạch nguyệt quang của anh đã bị người tôi sắp xếp cướp mất rồi! Anh đừng mơ tiếp tục ở bên anh ta.” Tôi không biết cậu tưởng tượng ra kịch bản đó từ đâu. Cũng không hiểu sao, sau ba năm sống chung, cậu vẫn có thể nói ra những lời ngốc nghếch rằng tôi yêu người khác. Trong lúc tức giận, tôi nói chia tay. Cậu như thể đã đoán trước, chỉ đáp lại một chữ: “Được.” 9. Về sau, cậu đổ bệnh. Càng ngày càng gầy yếu, càng mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi tan. Tôi đuổi theo đến tận xứ người, ở bên cậu uống thuốc, cùng cậu vẽ tranh. Trong vô số khoảnh khắc, tôi luôn tự hỏi: nếu ngày đó tôi không quá tham lam, liệu mọi chuyện có khác đi không? 10. Tô Vân ngày càng dành nhiều thời gian cho hội họa, gần như mọi phút giây đều ngồi trước giá vẽ. Sinh mệnh cậu trong những ngày cuối cùng bùng nổ sức sáng tạo không tưởng... Mỗi bức tranh của cậu đều đẹp đến nghẹt thở. Cậu là thiên sứ mà Thượng Đế gửi xuống để tạo nên cái đẹp, tạo vật hoàn mỹ nhất trần gian. Tôi cứ thế ở cạnh cậu, giúp cậu bóp màu, căng vải, giặt quần áo. Cho đến khi cậu qua đời. Cho đến khi… cậu thật sự rời đi. 11. Sau khi Tô Vân qua đời, cậu để lại cho tôi một cuốn nhật ký. Nhật ký dường như mới được viết không lâu, bên trong toàn là những ký ức hỗn loạn. Ví như khi bị phạt đứng năm đó, chúng tôi vẫn chưa thân đến vậy. Tôi và Cố Bạch đứng ngoài hành lang, còn cậu thì ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chúng tôi suốt một tiết học. Ví như người “anh” kia thật ra chẳng có bạn trai, cũng không phải đồng tính. Ví như cha cậu thật ra chẳng hề thương cậu, trong di chúc đã để phần lớn tài sản lại cho đứa con riêng. Ví như thật ra ngày chúng tôi chia tay, hành lý là do cậu thu dọn cho tôi, còn hành lá cũng là cậu nhổ. Ví như sau khi ở bên nhau, rõ ràng ban ngày tôi cũng đã nói rất nhiều lần “Anh yêu em”. … Từ trang bìa cho đến trang cuối, trên mỗi tờ giấy đều kín đặc tên tôi. Tôi là nàng thơ của cậu. Cậu nói cậu thấy mình là một người không tốt, nên mới đáng phải chết khổ sở như vậy. Nhưng trong mắt tôi, cậu là kẻ điên nhỏ vui vẻ nhất thế gian. Tôi từng nghĩ thế giới của cậu chỉ toàn là tranh. Nhưng hóa ra, thế giới của cậu toàn là tôi. Tôi từng nghĩ cậu là thiên sứ tạo nên cái đẹp, nhưng cậu lại nói mình là người cô độc nhất thế giới, khao khát được yêu. 12. Tôi rõ ràng biết cậu cần tình cảm dồi dào để nuôi dưỡng linh hồn, vậy mà tôi vẫn vướng mắc trong câu hỏi cậu có thật sự yêu tôi không, rồi trốn tránh việc cho đi. Rễ của cậu vốn không nên cắm xuống mảnh đất cằn cỗi như tôi — Là tôi đã không biết yêu cậu cho tốt, nên cậu mới héo tàn. — Kết — Tại viện mỹ thuật lớn nhất thủ đô, người ta tổ chức một buổi triển lãm tranh cá nhân của Tô Vân. Vé vào cửa được mua sạch chỉ trong chớp mắt, cậu được bình chọn là nghệ sĩ độc đáo nhất thế kỷ 22. Sau khi Cố Bạch lo xong việc đại diện cho triển lãm của Tô Vân, đã là nửa đêm. Anh ấy ngậm điếu thuốc, mang theo hai chai rượu đến thăm người đã khuất. Vừa kể chuyện triển lãm, vừa uống rượu: “Hai người chết sớm quá, để lại đống lộn xộn này cho tôi dọn dẹp.” “Làm anh em với hai người, đúng là thiệt mà.” Cố Bạch vỗ nhẹ bia mộ bên trái, rồi lại vỗ bia bên phải. Hai chai rượu cuối cùng anh ấy đều uống cạn, chẳng để lại giọt nào cho người nằm dưới mộ. Lúc quay đi, Cố Bạch ngoái đầu nhìn lại, bất chợt bật cười: “Ở dưới đó, nhớ mà làm đôi uyên ương liều mạng cho tốt nhé.” Anh ấy hướng về phía mặt trời mọc, bước ra khỏi nghĩa trang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!