Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Bình minh lên rồi

“Bạch nguyệt quang” quá bận, không thể thường xuyên đến thăm, nhưng tin nhắn quan tâm trên WeChat thì chưa từng gián đoạn. Thẩm Lập rảnh rỗi hơn, thường xuyên đến nhà tôi, đến mức người giúp việc trong nhà cũng quen anh, còn đặc biệt để sẵn cửa cho anh vào vào những giờ nhất định. Tôi cuộn mình trên ghế, mệt mỏi nhìn anh. Anh cau mày, sốt ruột hỏi: “Bao giờ cậu mới định lấy lại tinh thần?” Rồi anh kéo tôi ra ngoài, bắt tôi chạy bộ, leo núi, đi khắp nơi để giải khuây. Anh thật sự là một người anh em tốt, có thể làm bạn đến mức ấy, thật hiếm. Hôm đó, hai chúng tôi leo núi đêm, tôi thở hổn hển, không thể leo nổi nữa. Thẩm Lập vẫn kéo tôi đi, bắt tôi cố thêm nửa tiếng. Tôi ôm lấy cánh tay anh, liên tục cầu xin: “Anh, anh à, tha cho em đi, em thật sự không leo nổi nữa…” Anh để mặc tôi bám lấy, lạnh giọng nói: “Chính cậu là người đòi đi leo đêm, tôi còn đặc biệt hủy ba cuộc họp, dồn hai ngày rảnh cho cậu.” Tôi bướng bỉnh đáp lại: “Còn coi là anh em không? Nếu là anh em thì im miệng đi.” Anh nhướng mày: “Được, tôi im. Rồi sao nữa?” Tôi càng cố tình làm nũng, nhảy lên người anh, mềm nhũn như không xương: “Thế thì cõng em lên đi.” Thẩm Lập thở dài. Khi tôi nghĩ rằng anh sẽ kéo tôi xuống để đi cáp treo, thì anh lại cúi xuống, vững vàng cõng tôi, từng bước từng bước đi lên đỉnh núi. Tôi nằm trên lưng anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh, hòa chung một nhịp với tim tôi. Anh đi hơn ba vạn bước, từ lưng chừng núi đến tận đỉnh, suốt dọc đường không trách tôi một câu, thậm chí còn dịu giọng dặn: “Nếu mệt thì cứ nằm im mà ngủ một lát.” Đến khi lên đến đỉnh, anh vẫn chưa đặt tôi xuống. Gió núi rít qua, cuốn tung vạt áo của cả hai chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi có ảo giác rằng thế giới này chỉ còn lại mình tôi và anh. Không xa có người reo lên: “Mặt trời mọc rồi! Mặt trời mọc rồi!” Thẩm Lập hiếm khi gọi tên tôi một cách nghiêm túc: “Tô Vân.” “Bình minh lên rồi.” 14. Tôi bắt đầu quay lại với cuộc sống bình thường. Để tránh chạm vào ký ức đau buồn, tôi dọn ra khỏi biệt thự, tự mua một căn hộ một tầng để ở. Thẩm Lập bận xử lý công việc còn tồn đọng, còn “bạch nguyệt quang” thì đến giúp tôi chuyển nhà. Anh ta vào phòng tôi, lục được một đống ảnh, toàn là ảnh của chúng tôi. Có ảnh ba người, ảnh hai người, và cả ảnh chụp riêng từng người. Anh ta ngồi xổm trong góc, im lặng lật từng tấm, đến khi tôi phát hiện thì gần như đã xem hết cả quyển album dày cộp. “Bạch nguyệt quang” xúc động nói: “Wow, cậu thật biết trân trọng tình bạn của chúng ta, đúng là anh em tốt mà.” Tôi đáp lấy lệ: “Đúng, đúng, đúng.” Anh ta nhét album vào vali, rồi như vô tình hỏi: “Nhưng sao hơn nửa chỗ này đều là ảnh của Thẩm Lập vậy? Cậu thiên vị à?” Từ sau lần anh ta say rượu nói câu “muốn hiến dâng tuổi trẻ cho khoa học”, tôi đã mặc định rằng anh ta là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, nên chỉ qua loa đáp: “Ảnh của cậu nhiều quá, tôi để riêng ra album khác rồi.” Anh ta liền truy hỏi: “Thật không? Ở đâu? Cho tôi xem đi?” Tôi tùy tiện chỉ sang cái thùng bên cạnh: “Ở trong đó.” Anh ta cười, cười xong lại thở dài: “Cả thùng đó là tôi sắp xếp mà, cậu tưởng tôi ngốc chắc? Dù gì tôi cũng từng đỗ thủ khoa đấy nhé.” Tôi bĩu môi, không nói gì thêm. Thông minh đến mấy thì có ích gì chứ, EQ lại chẳng cao tí nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!