Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Uống say

8. Tôi bắt đầu cố ý thân cận với Thẩm Lập. Mang cơm cho anh, tìm chuyện tán gẫu, rồi không ngừng gửi tin nhắn quấy rầy. Anh kiên nhẫn trả lời từng cái một, chỉ cho là tôi quá rảnh rỗi. Thời gian đó “bạch nguyệt quang” của anh cực kỳ bận, thỉnh thoảng tụ tập còn hơi ghen, trách tôi rằng sao trước đây không quan tâm anh ta đến vậy. Tôi vừa cười hề hề cho qua, vừa tiếp tục bám lấy Thẩm Lập. Anh xoa đầu tôi, miệng giả vờ trách: “Sao vẫn trẻ con như thế.” Tôi chỉ cười, không coi là thật, tiếp tục tìm đủ lý do để quấn lấy anh. Có một hôm, tôi kéo anh đi dự tiệc cùng. Người trong bữa tiệc anh không quen ai, nên chỉ ngồi uống rượu, nhìn tôi chơi. Vừa nghĩ đến việc anh đang nhìn mình, tôi liền thấy hưng phấn, uống liền mấy chai, chơi trò càng lúc càng to gan. Đến lượt chơi “thật lòng hay thử thách”, có người trêu tôi: “Cậu có thích ai không?” Tôi liếc quanh một vòng, ánh mắt dừng lại nơi Thẩm Lập, chỉ tay về phía anh và buột miệng: “Người tôi thích đang ngồi ở kia kìa!” Cả đám không ngờ tôi thật sự trả lời, liền nhao nhao lên, vây lại hỏi ai là người tình của tôi. Tôi say mơ màng, dựa bên bàn mà cười ngốc nghếch. Cả bàn đều là trai đẹp, nhưng Thẩm Lập vẫn là người đẹp nhất trong đó. Một đàn em lanh miệng chỉ vào anh, hô lên đầy khoa trương: “Anh Vân! Là anh đưa anh chàng đẹp trai này đến hả?” Cậu ta tưởng tôi với anh đã sớm tỏ tình, hôm nay đến để công khai chủ quyền, còn reo ầm: “Hai người đúng là trời sinh một đôi, xứng đôi vừa lứa, tài tử tài tử…” Tôi lại uống thêm mấy ngụm, ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Thẩm Lập đang nhìn tôi, không chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Giống hệt trong giấc mơ. Một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng, nụ cười ngây ngô trên mặt tôi cứng đờ lại, chai rượu tuột khỏi tay, tôi tỉnh nửa cơn say. Trời ạ, tôi uống cái gì mà lắm thế, tôi vừa làm cái quái gì vậy? Giờ tôi vẫn còn đang theo đuổi anh, còn chưa dám nói ra giới tính của mình... Dù có muốn tỏ tình thật, thì cũng không thể trong hoàn cảnh này, trước mặt bao nhiêu người như thế... Anh “cả” cũng ngồi cùng bàn, ngậm điếu thuốc, vừa cười vừa nhìn tôi với vẻ thích xem trò vui. Tôi hoảng loạn đảo mắt, nhìn quanh tìm cứu viện, cuối cùng hướng ánh mắt cầu khẩn về phía anh. Anh nhướng mày nhìn lại tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau ba giây, cuối cùng anh ấy vẫn nghĩa khí ra tay. Anh đứng dậy thật oai, đẩy đám người đang trêu chọc ra, khoác vai tôi, lúc đó tôi đã ngà ngà say, vừa cười vừa mắng: “Thằng nhóc này, anh có người yêu rồi nhé. Lần sau đừng có giở trò với anh nữa.” Cả đám lập tức đổi đối tượng trêu chọc, vừa xem vui vừa giả vờ an ủi tôi: “Trên đời đâu chỉ có mình hắn, thiếu gì cỏ thơm.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy ghé sát tai tôi cười khẽ, ác ý phả thêm một vòng khói vào mặt. Còn Thẩm Lập, ngay khi anh “cả” khoác vai tôi, liền quay đi, khẽ vuốt ve ly rượu trong tay, im lặng không nói một lời. Từ hôm đó trở đi, Thẩm Lập bắt đầu tránh mặt tôi, tin nhắn tôi gửi anh cũng chỉ được trả lời có chọn lọc. Tôi vừa chột dạ vừa buồn. Hôm ấy, tôi hẹn anh ra ngoài, lại bị từ chối. Nhàn rỗi không biết làm gì, tôi chợt nhớ đến “bạch nguyệt quang”, thế là chạy đến trường của anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!