Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Giả vờ

Thẩm Lập, Thẩm Lập, Thẩm Lập, Thẩm Lập... Mỗi lần viết, tôi đều nhớ đến đôi mắt, hàng mày của anh trong đầu. Nếu như, tôi nói là nếu như thôi. Nếu như anh cũng yêu tôi thì tốt biết bao. 19. Mẹ kiếp, có bệnh viện nào chữa được chứng “não yêu đương” của tôi không? 20. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi tìm Thẩm Lập, mang theo cái bánh xe rơi ra từ vali của anh. Dù anh đã thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình, không để lại cho tôi bất kỳ cái cớ nào để tìm anh, nhưng người tính không bằng trời tính, khi anh tức giận mở cửa bỏ đi, chiếc vali đáng thương ấy lại rơi mất một bánh xe. Tôi ngồi xổm dưới đất nhìn cái bánh xe đó, dường như thấy cả khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Lập trong đó. Đây nào phải bánh xe hỏng gì đâu, rõ ràng là ông trời đang cho tôi một cái cớ để gặp anh. 21. Khi tôi tìm được Thẩm Lập, bên cạnh anh có ba bốn người bạn đang đứng. Những người bạn ấy thấy tôi đến liền nháy mắt trêu chọc, huých khuỷu tay vào anh, nụ cười trên mặt ai cũng đầy vẻ mập mờ. Sắc mặt Thẩm Lập còn đen hơn cả nắp cống ven đường. “Anh Vân tới rồi à!” Người bạn ngoài cùng lên tiếng chào, còn giữ lấy tay Thẩm Lập, không cho anh đi. Tôi vừa đáp lời, vừa nháy mắt ra hiệu với anh. Đám bạn rất tinh ý, trêu chọc vài câu rồi lùi ra, để lại không gian riêng cho tôi và Thẩm Lập. Tôi tưởng rằng Thẩm Lập nhất định sẽ quay người bỏ đi, lời giữ anh còn chưa kịp nói ra thì thấy anh vẫn đứng đó, mặt lạnh như tiền. Tôi chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng. Thẩm Lập thấy tôi đứng đực ra, bèn bực bội bước lại gần, cau mày hỏi: “Có chuyện gì?” Tôi theo phản xạ khoác tay anh, áp mặt lên vai anh, cố nở một nụ cười thật tươi. Cánh tay Thẩm Lập khựng lại, nhưng anh không rút ra, chỉ nói với giọng càng thêm khó chịu: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đừng tựa vào người tôi.” Sợ anh nổi giận bỏ đi, tôi vội buông tay, lấy từ trong túi ra “cái cớ”, à không, là cái bánh xe: “Anh làm rơi cái này ở chỗ tôi.” Thẩm Lập nhìn chằm chằm cái bánh xe, môi mím chặt. “Tôi chu đáo ghê chưa, còn đặc biệt mang tới trả anh đó.” Tôi cố gắng thể hiện hết mức thành ý của mình. Nhưng Thẩm Lập chẳng thèm nể tình, anh nhìn bánh xe rồi lại nhìn tôi: “Cậu tới tìm tôi chỉ vì cái này thôi à?” Tất nhiên không phải rồi. Nhưng tôi không dám nói, chỉ miễn cưỡng gật đầu cho qua. Sắc mặt Thẩm Lập càng u ám hơn, còn giận hơn cả khi tôi khoác tay anh ban nãy: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu.” Tôi cụp mắt. Những lời muốn nói để làm hòa lại nghẹn trong cổ, cuối cùng chỉ biết lủi thủi ôm cái bánh xe hỏng quay về nhà. Nhưng mà, chỉ cần hôm nay được nhìn thấy anh, tôi cũng thấy vui rồi. Về đến nhà, tôi mở cuốn sổ, lật sang trang mới, nghĩ một lát rồi viết: Hôm nay mang bánh xe đến tìm Thẩm Lập, nhưng anh bảo tôi cút. Tôi gập sổ lại, nhưng sợ sau này trí nhớ tệ quá mà quên mất chuyện hôm nay, nên lại viết thêm một dòng: Không trách anh, là tại cái bánh xe xấu quá thôi. 22. Không kìm được, tôi lại viết đầy một trang tên của Thẩm Lập. Ngày mai nhất định phải đi tìm bệnh viện chữa chứng “não yêu đương” này. 23. Hôm nay tôi cứ chảy máu mũi mãi. Khi “bạch nguyệt quang” gọi video cho tôi, tôi đang luýnh quýnh tìm khăn giấy, không cẩn thận bấm nhận cuộc gọi. Anh ta kêu lên: “Cậu làm sao thế?” Tôi khựng lại một chút, tiện tay lấy chiếc áo che lên mũi: “Không cẩn thận đụng trúng, đau chết đi được.” Anh ta trách yêu tôi bất cẩn quá. Tôi không để tâm: “Rồi rồi, có chuyện gì mới gọi tôi?” Anh ta liếc sang bên cạnh, chớp mắt mấy cái: “Không có gì, chỉ muốn xem cậu dạo này thế nào thôi.” Tôi không mảy may cảm xúc, chắc chắn là biết chuyện tôi với Thẩm Lập chia tay rồi, nên mới gọi tới hóng hớt. Tôi bịa đại: “Được rồi, nói thật với cậu nhé, giờ tôi buồn chết đi được, cái mũi này là do tôi định đập đầu vào tường mà không thành, đập trúng mũi luôn đó…” Vừa nói tôi vừa giả vờ nức nở: “Hu hu, không có anh ấy tôi biết làm sao đây, buồn chết mất, hu hu hu…” “Bạch nguyệt quang” hình như không nhận ra tôi đang diễn, vội vàng liếc sang bên cạnh, nhỏ giọng nói nhanh mấy câu, rồi cuống quýt đứng dậy: “Cậu mau cầm máu đi, tôi qua liền.” Tôi cúp máy, buông áo ra thì thấy máu đã ngừng hẳn. Nghĩ ngợi một chút, sợ lát nữa anh ta đến lại lo, tôi bèn bôi một lớp tương cà dày lên chỗ đó. Sau đó còn gọi cho quán nướng gần nhà, đặt một phần đồ nướng, định bụng đón tiếp anh ta thật chu đáo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!