Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sự xuất hiện đột ngột của tôi đã cắt ngang bầu không khí căng thẳng bên trong. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía tôi. Căn phòng mang phong cách tối giản, trầm mặc, sàn trải thảm màu xám đậm. Vài người trông giống vệ sĩ đứng cạnh chiếc sofa da đen ở giữa phòng. Trên sofa có hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người tướng mạo hung dữ, trên mặt có vết sẹo, dưới chân gã còn có một người đang quỳ. Người kia chân mày thanh tú như núi xa, góc nghiêng trắng lạnh tuyệt mỹ, đang nhíu mày nhàn nhạt liếc nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tim tôi đập thình thịch. Đúng là một mỹ nhân lạnh lùng. Trời đất ơi! Ai đúng ai sai tôi nhìn một cái là ra ngay! Cậu ấy đẹp thế kia, chắc chắn là thụ chính Trình Âm rồi. Khốn khiếp thật, cả một lũ người dám bắt nạt vợ tôi! Lúc này, khát khao anh hùng cứu mỹ nhân trong tôi đã dâng cao đến đỉnh điểm. Tôi bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, chậm rãi bước tới. Trình Âm nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Tôi đoán chắc chắn cậu ấy đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vệ sĩ định ngăn tôi lại nhưng nhìn sang Trình Âm một cái rồi lại khựng chân. Chắc là biết tôi đến để chống lưng cho Trình Âm nhà tôi đây mà. Tôi mặc nhiên được tiến lại gần. Tôi đi tới trước mặt gã mặt sẹo, hất cằm, cười lạnh nói: "Các người chẳng phải muốn tiền sao? Cậu ấy nợ các người bao nhiêu, tôi trả thay cậu ấy là được chứ gì!" Gã mặt sẹo bật cười thành tiếng. "Nhóc con, mày có biết nó nợ bao nhiêu không mà đòi trả?" Giọng gã y hệt giọng tôi nghe được ngoài cửa. Chắc chắn là tên chủ nợ rồi. Quả nhiên nhìn mặt là thấy ghét. Tôi rút từ trong túi ra một chiếc thẻ quăng lên bàn. "Trong thẻ có năm mươi vạn, mật khẩu là sáu con sáu, ông cầm lấy đi, người tôi mang đi." Giọng nói lạnh lùng bá đạo. Không khí im lặng trong giây lát. Gã mặt sẹo không cười nữa, chắc là bị sự giàu sang của tôi làm cho chấn động rồi. Bởi vì Trình Âm nợ ba mươi vạn, mà tôi ra tay một cái là hẳn năm mươi vạn luôn! Bản thiếu gia chính là bá khí như vậy đấy. Nếu có lỡ làm các người lóa mắt vì vẻ đẹp trai này, tôi chỉ có thể nói một câu: I'm so sorry. Tôi bước đến trước mặt Trình Âm. Ánh mắt cậu ấy lạnh lẽo, tựa như vị thần cao cao tại thượng trên đài sen, chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng tôi lại càng hưng phấn hơn. Tôi đưa tay về phía cậu ấy, ánh mắt rực cháy. Trong ánh mắt lộ ra năm phần kiên định, ba phần thâm tình, còn có hai phần ung dung. Đây là kỹ năng biểu diễn "biểu đồ quạt" của tổng tài bá đạo mà tôi mới học được đấy! "Tiền tôi trả thay cậu rồi, đi theo tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!