Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi bị Phó Trầm Châu lôi ra ngoài. Bên ngoài hơi lạnh, cổ tay tôi bị Phó Trầm Châu nắm đến phát đau. Hắn mất kiên nhẫn cảnh cáo tôi: "Ai cho phép cậu đến đây? Cậu cố ý đúng không, không nhìn lại xem thân phận mình là gì đi, muốn ở bên cạnh anh ấy đúng là si tâm vọng tưởng!" Tôi hiểu rồi. Xem ra Phó Trầm Châu đã thích Thừa Dận rồi, nên mới đặc biệt đến đây cảnh cáo tôi. Nhưng mà vẫn chưa đến đoạn cốt truyện tôi phải "bay màu" mà. Tôi nhướng mày, tỏ vẻ không bận tâm: "Thế nào gọi là si tâm vọng tưởng? Tôi đã ở bên cạnh cậu ấy rồi, cậu ấy là người của tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào tình cảm của chúng tôi cả." Sắc mặt Phó Trầm Châu rất khó coi, lông mày nhíu chặt lại. Cứ như thể thấy tôi đặc biệt mặt dày vô liêm sỉ vậy. Tôi nheo mắt, túm lấy cổ áo hắn đột ngột áp sát, ghé sát tai hắn cười khẽ: "Thiếu gia à, anh muốn chia rẽ chúng tôi đến thế, không lẽ là thích tôi đấy chứ? Nếu anh muốn thu hút sự chú ý của tôi thì anh thành công rồi đấy." Tôi đã "tìm chết" đến mức này rồi, chắc phải vả mặt tôi rồi chứ nhỉ? Thế nhưng không ngờ Phó Trầm Châu đột nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng quay mặt đi thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi. "Cậu... cậu nói tầm bậy tầm bạ gì đó!" Hắn đỏ mặt tía tai mắng vài câu, rồi như chạy trốn mà nhanh chóng rời đi. ? Tôi thật sự muốn gọi hắn lại hỏi: Này, còn không quay lại vả mặt à? Người chạy mất hút rồi. Tôi vừa quay đầu định đi vào tiếp tục ăn uống thì thấy Thừa Dận đang đứng cách đó không xa. Mặc lên bộ vest, trông cậu ấy như biến thành một người khác, cứ như thể cậu ấy vốn dĩ nên là như vậy. Gương mặt Thừa Dận lạnh lùng cao quý, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt, toát ra một cảm giác quyền uy không thể bàn cãi. Hèn gì Phó Trầm Châu đột nhiên tìm tôi gây rắc rối, hóa ra là vì hắn cũng đưa cả Thừa Dận đến đây. Không biết cậu ấy đã đứng đó bao lâu rồi, liệu có nghe thấy những lời chúng tôi vừa nói không. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Mấy ngày không gặp. Tôi không lên tiếng, nhưng não bộ thì đang hoạt động điên cuồng. Giờ Thừa Dận đã thân thiết với Phó Trầm Châu rồi, liệu có bỏ tôi không nhỉ? Mấy lời đường mật bình thường nhắn tin tuôn ra ào ào, giờ đây một câu cũng không thốt lên nổi. Đang lúc nghĩ xem rốt cuộc phải dỗ dành cậu ấy thế nào. Thì cậu ấy lại chủ động mở lời trước. "Tôi và cô ta không có gì cả, đây là một sự hiểu lầm, tôi sẽ giải quyết êm đẹp." Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng trầm thấp, cứ như đang giải thích với tôi vậy. Tôi đoán chắc chắn cậu ấy đã nghe thấy lời tôi nói lúc nãy rồi. Đúng thật, hiện tại vẫn chưa đến lúc. Tôi gật đầu: "Tôi biết rồi." Cậu ấy ngay lập tức như trút được gánh nặng, bước tới kéo tôi vào lòng ôm chặt, pha lẫn nỗi nhớ nhung và một tia vui sướng thầm kín. Dường như là vì tôi tin tưởng cậu ấy, hoặc cũng có thể là vì những lời tuyên bố chủ quyền của tôi. Tôi hơi ngơ ngác. "Cậu hết giận rồi à?" "Ừm, giờ chắc cậu đã biết thân phận của tôi rồi chứ." Tôi gật đầu: "Tôi vẫn luôn biết mà." Cậu ấy hơi khựng lại: "Cái gì?" Tôi nghiêm túc nói: "Tôi biết gia cảnh cậu không tốt, mẹ lại lâm trọng bệnh, không sao đâu, cậu thiếu tiền cứ trực tiếp bảo tôi là được. Chỉ cần cậu vạch rõ giới hạn với Phó Trầm Châu, tôi biết hắn thích cậu, nhưng bây giờ cậu là người của tôi, biết chưa?" Thừa Dận: ( ᄑ _ ᄑ )? Cậu ấy nhắm mắt lại. Mở mắt ra lần nữa lại lộ ra vẻ mặt khó nói hết bằng lời, nhíu mày nhìn vào cái đầu của tôi. Tôi hoàn toàn không hay biết gì, chỉ biết là chắc cậu ấy hết giận rồi. Vui vẻ dắt tay cậu ấy nói: "Vậy chúng ta về nhà thôi, đồ ăn ở đây chán chết đi được, chúng ta về đặt đồ ăn ngoài." "...... Biết rồi." Lòng tôi sướng rơn, nghênh ngang đưa Thừa Dận về nhà. Tiền tiêu vặt của ông già cũng đã vào tài khoản. Mỹ nhân trong lòng lại còn có tiền tiêu, đúng là tiêu dao tự tại không gì bằng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!