Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cậu nhân tình nhỏ vừa lạnh vừa cay. Thỉnh thoảng lại khiến tôi rơi vào cảnh "băng hỏa lưỡng trọng thiên". Dạo gần đây lại càng "cậy sủng sinh kiêu". Thậm chí còn cậy vào sự sủng ái của tôi dành cho cậu ấy mà hạn chế tự do của tôi! Cậu ấy muốn ra ngoài thì không nói, nhưng hễ cậu ấy không ra ngoài là tôi cũng phải ở nhà bồi cậu ấy. Tầm giờ này bình thường là tôi hoặc ở quán net, hoặc đi cùng đám bạn nhậu nhẹt thịt nướng. Thừa Dận lại giữ chân giữ tay tôi, dùng nhan sắc quyến rũ tôi, khiến tôi ngày ngày chìm đắm trong dịu dàng hương. Sau khi vận động xong, Thừa Dận vào phòng tắm tắm rửa. Tôi bị hút cạn tinh khí, đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Sau khi bắt máy liền nghe thấy một giọng nữ đầy vẻ tâm huyết ở đầu dây bên kia. "Thừa Dận, mẹ không phải muốn ép con, chỉ là con lớn thế này rồi mà bên cạnh chẳng có lấy một người, mẹ lo cho con lắm." Hô! Nghe nhầm điện thoại rồi. Đây là điện thoại của Thừa Dận mà. Đúng lúc tôi không biết phải ứng phó ra sao thì Thừa Dận tắm xong đi ra. Mái tóc đen ướt sũng còn đang nhỏ nước, những giọt nước men theo khuôn mặt tuấn tú chảy xuống, rơi vào xương quai xanh gợi cảm. Toàn thân cậu ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ một mảng lớn lồng ngực với những đường nét cơ bắp săn chắc và cơ bụng mạnh mẽ, tư thế phóng khoáng bất kham. Hình ảnh tràn đầy sức hấp dẫn giới tính. Tôi nuốt nước miếng ực một cái. "Nhìn chưa đủ à?" Cậu ấy nhướng mày với tôi, định tiến lại bế tôi đi tắm. Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho cậu ấy, đưa điện thoại cho cậu ấy. Người ở đầu dây bên kia đợi quá lâu, đã bắt đầu sốt ruột rồi. "Thừa Dận, con có nghe thấy không hả? Mẹ muốn con làm quen với Mộc Mộc một chút, con bé Mộc Mộc tốt lắm..." Thừa Dận cầm lấy điện thoại, dăm ba câu đã lấp liếm cho qua. "Chuyện của con con tự quyết định, mẹ đừng bận tâm nữa." Điện thoại cúp máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Hóa ra là gọi cậu đi xem mắt à, cầm nhầm điện thoại làm tôi sợ chết khiếp." Thừa Dận nheo mắt, ngữ điệu có chút không vui: "Cậu vui lắm à?" "Hả? Chẳng có gì vui hay không vui cả, đến tuổi rồi thì chuyện này cũng bình thường thôi mà." Bị người lớn giục cưới này nọ ấy. Đa số mọi người đều từng trải qua. Câu trả lời của tôi rõ ràng không làm Thừa Dận hài lòng. Cậu ấy cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một dải hàn quang. Bóp lấy cằm tôi ép tôi phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. "Bình thường? Ý là sau này cậu cũng định vứt bỏ tôi để đi xem mắt?" Tôi xoa xoa mũi. Chẳng hiểu sao lại nhảy sang chủ đề này nữa. Xem mắt thì tôi sẽ không đi, nhưng đúng là sẽ vứt bỏ Thừa Dận thật. Vẻ mặt chột dạ của tôi đã làm gai mắt ai đó. Thừa Dận càng giận hơn, giọng nói lạnh thấu xương. "Tốt, cậu thật đúng là giỏi lắm." Nói xong cậu ấy buông tay ra. Mặc quần áo vào rồi đầu không ngoảnh lại rời đi luôn. Tôi kéo cũng không kéo lại được. Trong mắt cậu ấy, có lẽ tôi chính là một tên khốn nạn sau khi ăn sạch sành sanh người ta rồi còn định đi tìm phụ nữ để kết hôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!