Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thừa Dận vì được tôi chiều chuộng mà ngày càng trở nên "kiểu cách". Chê giường cứng, liền mua một cái nệm thương hiệu X nào đó mười mấy vạn tệ về ngủ. Chê đồ ăn ngoài không ngon, liền thuê một đầu bếp chuyên nghiệp về nấu nướng. Muốn mua quần áo mới, từng bộ quần áo may đo cao cấp bọc trong túi chống bụi cứ thế được gửi đến nhà. Người mang quần áo đến còn mặc vest, đeo găng tay, cười tươi rói. Tôi run rẩy quẹt thẻ, nhưng lại phát hiện những thứ này rẻ hơn tôi tưởng nhiều. Cái nệm chỉ có hai ngàn, lương đầu bếp mỗi tháng chỉ có năm ngàn, đống quần áo kia tính trung bình mỗi bộ cũng chỉ có một trăm tệ. Thừa Dận giải thích rằng, nệm và quần áo là đồ cũ mua lại, còn đầu bếp thì giá chung là như thế. Tôi lại thấy vui, gật đầu lia lịa: "Hóa ra là vậy." "Hừ." Thừa Dận đối xử với tôi rất tốt, rõ ràng bản thân cũng nghèo nhưng lại sẵn sàng để dành số tiền tôi đưa để mua quà cho tôi. Cậu ấy tặng tôi một chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá thị trường mười bảy triệu tệ. Đồng hồ rất tinh xảo, chắc là hàng nhái cao cấp cực đắt tiền. Thừa Dận chắc là không am hiểu thương hiệu nên mới mua nhầm hàng giả. Nhưng cho dù là hàng giả tôi cũng thấy vui. Nhịn không được ôm chầm lấy Thừa Dận hôn một cái thật kêu. Cậu ấy cũng rất vui, buổi tối cũng cùng tôi "vui vẻ" hẳn mấy lần. Mỗi ngày tôi và Thừa Dận đều nồng nàn thắm thiết như hình với bóng. Đến cả hệ thống cũng không nhìn nổi nữa. Hệ thống: 【 Ký chủ, ngày kia là đến thời gian cậu phải "bay màu" rồi, tuy rằng tuyến phụ vả mặt đã thất bại, nhưng chỉ cần hoàn thành xong cốt truyện chính thì vẫn coi là hoàn thành nhiệm vụ. 】 Kiếp trước tôi vừa thi đại học xong, lúc đi du lịch tốt nghiệp vì cứu một đứa bé đuối nước mà qua đời. Hệ thống nói tôi là người tốt, giúp nó hoàn thành nhiệm vụ thì kiếp sau có thể vô ưu vô lo làm một người giàu có. Thế nên vừa mở mắt ra tôi đã ở trong thế giới tiểu thuyết này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ cho tôi một khoản tiền khổng lồ để tôi tha hồ hưởng lạc. Giờ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi lại cảm thấy có chút buồn bã. Chỉ ngẩn ngơ trả lời: 【 Ờ, tao biết rồi. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!