Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ngoại truyện: Góc nhìn của Phó Thừa Dận

Một ngày xử lý công việc bình thường như bao ngày khác. Đột nhiên có một vị khách không mời mà đến xông vào. Cậu ấy hất cằm quét mắt nhìn toàn trường, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Một đôi mắt mèo sáng lấp lánh, trong đó viết rõ mồn một hai chữ "muốn có". Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà cho phép cậu ấy vào trong. Cậu ấy nói muốn chuộc người, người chuộc lại chính là tôi, còn không sợ chết mà bảo muốn tôi làm người đàn ông của cậu ấy. Tôi rất tò mò cậu ấy có mấy cái mạng mà dám to gan như vậy. Thế nên tôi đã đồng ý. Rõ ràng là vừa nghèo vừa bủn xỉn, còn bày đặt chơi trò bao nuôi. Nhưng cậu ấy rất thích tôi, tuy nghèo nhưng lúc nào cũng mua đồ cho tôi. Trên giường chúng tôi vô cùng hòa hợp. Cậu ấy quá thích tôi, bám người vô cùng, tôi chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy thôi. Cậu ấy rất ngốc, tôi thường xuyên nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu ấy có bình thường không. Nhưng hễ tôi nhíu mày một cái, cậu ấy sẽ xán lại gần hôn tôi dỗ dành tôi. Cũng không hẳn là quá ngốc. Lúc cậu ấy nói chán rồi muốn chia tay với tôi, tôi đã cười vì quá giận. Hận không thể bóp nát cậu ấy. Lại hận không thể khâu cậu ấy vào trong tim, nghe cậu ấy nói một vạn lần "Tôi yêu cậu", "Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu" mới chịu thôi. Khi ác ý đang điên cuồng nảy nở. Tiếng nức nở bên tai, hơi ấm của người trong lòng đã kéo tôi quay về thực tại. Cậu ấy rất ngốc, rất trì độn. Cũng rất yêu tôi. Với người mình yêu, không cần phải tính toán nhiều làm gì. Cậu ấy không hiểu, tôi sẽ dạy cậu ấy. Cậu ấy muốn chạy, tôi sẽ giữ cậu ấy lại. Cậu ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu cậu ấy như vậy. Vào một buổi tối bình thường. Tôi đã đeo nhẫn vào tay cậu ấy. Cậu ấy chớp chớp mắt, giơ tay lên trước mắt ngắm đi ngắm lại. "Cái này bao nhiêu tiền thế? Sao không có kim cương, có đắt không?" "...... Đắt." "Oa, đây là lần đầu tiên cậu bảo đắt đấy! Thế thì chắc chắn là đắt lắm rồi, tôi phải cất nó đi làm bộ sưu tập mới được!" "Cứ đeo đi." Tôi nắm lấy tay cậu ấy, mười ngón tay đan chặt. Hai chiếc nhẫn tương tự nhau cũng tựa sát vào nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao