Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cảm thấy có lẽ là do khí thế của mình quá mạnh mẽ rồi. Khiến bọn họ đều phải nể phục. Lúc dắt tay Thừa Dận ra khỏi phòng bao, đầu óc tôi vẫn còn hơi lâng lâng. Mình giỏi quá đi mất. Đến công chính còn sợ mình! Cho đến khi Thừa Dận nhéo tay tôi một cái, tôi mới hoàn hồn. Tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy đã bị dáng vẻ lúc nãy của mình làm cho mê mẩn rồi. Tôi giả vờ giữ kẽ hỏi cậu ấy: "Sao thế?" Thừa Dận thấy vẻ mặt đắc ý của tôi, nhướng mày cười nói: "Sao cậu lại đến đây?" Tôi khựng lại. Đột nhiên nhớ ra hình như mình xuất hiện quá trùng hợp, cậu ấy sẽ không tưởng tôi đang bám đuôi cậu ấy chứ? Có cách rồi! Tôi nhún vai, ngữ điệu tự nhiên lại pha chút lả lướt: "Tôi đến chơi thôi, nghe nói phục vụ ở đây tốt lắm, cậu làm việc ở đây à?" "Phục vụ, phục vụ gì cơ?" Thừa Dận vẫn đang cười, nhưng tôi cứ thấy sống lưng lạnh toát. Tiếp tục bày đặt ra vẻ để tìm cách lấp liếm. "Thì là phục vụ thôi, việc không nên hỏi thì đừng có hỏi nhiều." Thực ra tôi chẳng biết phục vụ cái gì cả, tôi nói bừa đấy. Nụ cười trên mặt Thừa Dận hoàn toàn biến mất, đôi mắt phượng híp lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn băm vằn tôi ra vậy. "Phục vụ à, tôi cũng biết đấy, cậu tìm người khác chẳng thà tìm tôi đi." "...... Ờ, thế cũng được." Để không bị lộ tẩy, tôi đồng ý luôn. Đến khi bị đưa vào phòng có giường lớn, tôi còn tưởng là đưa tôi đi tham quan cơ. Đến khi bị bịt mắt, tôi còn tưởng là để tôi ngủ một giấc ngon lành. Đến khi có thứ nước trơn tuột bôi lên người, tôi còn tưởng là đang bôi tinh dầu để massage cho tôi chứ. Phi! Tôi mà còn không phản ứng lại được nữa thì tôi đúng là một con lợn siêu cấp rồi! Thừa Dận quyết tâm muốn "phục vụ" tôi. Tôi vùng vẫy vô ích, thế mà lúc này lại còn "biết nghe lời" nữa chứ. Thừa Dận bật cười thành tiếng, búng tôi một cái. Tôi sợ đến mức kêu oai oái. Thị giác bị tước đoạt, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Thừa Dận. "Hóa ra là được mà, hay là chỉ có thế này cậu mới có cảm giác? Hèn gì là khách quen ở đây nha." Cậu ấy càng nói giọng càng lạnh, tôi chỉ thấy da đầu tê rần. Lại có một chút hưng phấn thầm kín. Hóa ra tôi vẫn thích "ớt chỉ thiên" hơn. Thừa Dận chủ động toàn bộ quá trình, còn hỏi tôi là cậu ấy phục vụ tốt hay là đám người kia phục vụ tốt. Tôi bảo cậu ấy tốt, cậu ấy liền nổi giận, bảo tôi có cậu ấy rồi mà còn tơ tưởng đứa khác. Tôi bảo đứa khác tốt, cậu ấy lại càng giận hơn, bảo tôi không biết điều, hận không thể giày vò tôi đến chết. Cậu ấy nói tôi bao nuôi cậu ấy, vậy sau này chỉ cần tìm một mình cậu ấy là đủ rồi. Ớt chỉ thiên tốt thì tốt thật đấy. Nhưng cái giá của việc ăn ớt chính là đau mông, đau rát luôn, eo cũng sắp gãy rồi. Tôi khóc không ra nước mắt. Ớt chỉ thiên đã thỏa mãn nên tâm trạng khá tốt, ban phát cho tôi một cái liếc nhìn mang theo hơi lạnh. "Cậu muốn làm hiệp nữa à?" Tôi cuống quýt xin tha. Đi tìm hệ thống tính sổ, hệ thống cũng giả chết, còn trách tôi quá yếu đuối, chẳng có dáng vẻ của "công" chút nào nên mới bị đè. Mặc dù cũng sướng thật đấy. Nhưng mà vẫn tức quá đi mất!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!