Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cậu nhân tình nhỏ đang giận tôi rồi. Tôi hết chuyển khoản lại đến nói lời ngon ngọt mà vẫn chẳng thể dỗ dành cậu ấy quay về. Thừa Dận tinh ranh lắm. Tiền chuyển khoản vẫn nhận đều, nhưng tuyệt nhiên không thèm đoái hoài đến tôi. Tôi bị cậu ấy nắm thóp, xoay như chong chóng. Mặc dù tôi cũng có chút tiền lẻ, nhưng mỗi tháng đều có định mức cố định. Giờ thì túi tiền của tôi đã bị móc sạch sành sanh rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi tìm ông bố "hờ" để xin tiền. Bố tôi là dân giàu xổi, lúc nào cũng khao khát được chen chân vào giới thượng lưu. Ông đưa cho tôi một tấm thiệp mời mà ông phải khó khăn lắm mới có được, bảo tôi đi tham dự bữa tiệc từ thiện do Phó lão thái thái tổ chức. Mục đích là muốn tôi kết giao với mấy cô chiêu cậu ấm. Vì để có tiền tiêu vặt, tôi đành phải đi thôi. Bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng, tôi tìm một góc khuất ngồi xuống, nghe thấy mấy người gần đó đang bàn tán gì đó. "Chuyện Phó tổng và tiểu thư Lâm gia kết hôn chắc tám chín phần mười là thật rồi, Lâm tiểu thư suốt cả buổi đều tháp tùng bên cạnh lão thái thái mà." "Đúng vậy, lần này chắc là muốn đưa người ta ra mắt để giới thiệu một chút." Từ miệng họ, tôi biết được bữa tiệc này còn có một ý nghĩa khác là giới thiệu vị hôn thê của Phó tổng. Vị Phó tổng này là chú út của Phó Trầm Châu, người nắm quyền thực sự của Phó gia. Trong cốt truyện, đây là một nhân vật làm nền, nghe đâu bẩm sinh đã vô dục vô cầu. Không kết hôn cũng chẳng có hậu duệ, cuối cùng giao lại tập đoàn cho Phó Trầm Châu rồi lui về ở ẩn dưỡng già. Tôi buồn chán ngồi ăn đồ ngọt. Nghĩ thầm: Người lợi hại thế này mà cũng bị giục cưới cơ à. Chỗ tôi ngồi khá xa, những vị trí đầu toàn là các gia tộc hào môn hàng đầu. Vị Phó tổng kia và Lâm tiểu thư cũng ở đó. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy gáy của hai người họ. Lâm tiểu thư thỉnh thoảng lại nghiêng người nói gì đó với Phó tổng, nhưng Phó tổng vẫn bất động thanh sắc, ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Chậc. Đúng là người lòng dạ sắt đá. Một đại mỹ nhân như thế ở ngay trước mặt mà vẫn có thể thờ ơ được. Tôi thấy tám phần là lão ấy "không được" rồi. Quả nhiên người giàu cũng không hoàn hảo mà. Tôi đang tự mình "khẩu nghiệp" người ta trong lòng thì đột nhiên có một ánh mắt sắc lẹm khác nhắm thẳng vào tôi. Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Phó Trầm Châu. Hắn lạnh lùng lườm tôi, như thể đang nhìn một đống rác bám dính lấy mình. Thật khinh miệt, thật lạnh nhạt. Ừm, y hệt cái ánh mắt của vợ tôi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!