Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi theo chỉ dẫn của hệ thống đến hộp đêm đó. Bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, ánh đèn mờ ảo, lại còn thoang thoảng mùi hương. Vừa mới đến cửa phòng bao, tôi đã đâm sầm vào một cậu bồi bàn vừa từ trong đi ra. "Xin lỗi tiên sinh!" Cậu ta hốt hoảng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hạnh long lanh đáng thương, trông rất xinh đẹp. Nhưng không đẹp bằng vợ tôi. Cửa phòng bao mở hé, tôi liếc mắt một cái là thấy vợ mình ngay. Cậu ấy mặc chiếc sơ mi đen tôi mua, cổ áo hơi mở, hai chân vắt chéo ngồi trên sofa, dáng vẻ hờ hững mà ung dung. Toát lên một vẻ miệt thị của kẻ bề trên. Chẳng giống kẻ bị bắt nạt chút nào, trái lại trông giống như đến để gây chuyện hơn. Ánh mắt lạnh lẽo của Thừa Dận quét qua, khi thấy người đến là tôi, đồng tử cậu ấy hơi co lại. Trong mắt loé lên một tia ngỡ ngàng. Tôi sợ cậu ấy chịu thiệt thòi, lập tức bước vào trong. Tôi không mời mà đến, hỏi một câu để che lấp: "Sao cậu lại ở đây?" Không đợi Thừa Dận trả lời. Tôi đã quét mắt nhìn một vòng những người xung quanh, rồi tỏ vẻ hiểu chuyện, phẫn nộ lên tiếng: "Có phải bọn họ bắt nạt cậu không!" Trong phòng bao còn có mấy gã "trai bao" đang đứng khép nép một bên. Trên người toàn mặc đồ hiệu. Nghe tôi nói xong, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, biểu cảm cực kỳ nực cười. Còn có một người ngồi trên sofa, trông cực kỳ bảnh bao, có nét hơi giống vợ tôi. Chắc là tướng phu thê rồi. Tôi càng giận hơn. Đây chắc chắn là công chính Phó Trầm Châu rồi. Phó gia là gia tộc quyền thế nhất đất Lân Thành này, vậy Phó Trầm Châu chính là thái tử gia. Vả mặt một tên nhà giàu mới nổi như tôi chẳng khác nào dẫm chết một con kiến. Nhưng lúc này gã cũng đang ngơ ngác nhìn tôi. Chắc là không ngờ có kẻ dám trái ý gã. Hừ. Tôi còn thấy chưa đủ. Bởi vì chỉ khi càng ra vẻ vênh váo thì lúc bị vả mặt mới càng đau! Tôi đi đến trước mặt Thừa Dận, nâng cằm cậu ấy lên rồi bá đạo hôn xuống. Cậu ấy khựng lại, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không hề từ chối. Thậm chí còn bắt đầu hôn đáp lại. Hơi thở tôi dồn dập, bị hôn đến mức choáng váng đầu óc. Chết tiệt, sao kỹ năng hôn của cậu ấy tốt thế không biết! Trong phòng bao im phăng phắc đến đáng sợ. Mười mấy đôi mắt chằm chằm nhìn chúng tôi hôn nhau đắm đuối mà không dám thở mạnh lấy một cái. Hôn xong, tôi ôm chầm lấy Thừa Dận. Tuyên bố chủ quyền với lũ "trai bao": "Cậu ấy là người của tôi, đứa nào dám bắt nạt cậu ấy tức là không nể mặt tôi, bây giờ, xin lỗi người đàn ông của tôi ngay!" Lời này vừa thốt ra. Tất cả mọi người há hốc mồm, chấn động nhìn chúng tôi. Cứ như thể trời sập đất nứt đến nơi vậy. Vẻ mặt của Phó Trầm Châu lại càng khó coi, cứ như đèn màu thay đổi liên tục. Tròng mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Thừa Dận khẽ nở nụ cười, không những ngoan ngoãn để tôi ôm mà còn xoa xoa tay tôi để an ủi. "Bọn họ không bắt nạt tôi." "Tôi không tin! Các người còn không xin lỗi thì đừng trách tôi không khách khí!" Tôi quét mắt nhìn bọn họ một lượt, tiếp tục con đường tìm chết, đợi bị vả mặt. Thừa Dận cũng liếc nhìn bọn họ một cái, chỉ nói: "Nghe thấy chưa? Xin lỗi." Lòng tôi sướng rơn, thích chết đi được cái vẻ "cậy thế làm càn" của cậu ấy. Thế nhưng tôi vốn dĩ định sẵn là bị vả mặt mà. Vậy mà không ngờ đám "trai bao" đó lập tức xin lỗi chúng tôi ngay, còn cúi đầu một cái rõ sâu. "Xin lỗi!" Ngay cả Phó Trầm Châu cũng sa sầm mặt nói: "...... Xin lỗi." Tôi ngẩn ra, chớp chớp mắt có phần không dám tin. Thế này là ý gì nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!