Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trình Âm: ( ᄑ _ ᄑ ) Cậu ấy khựng lại, vẻ mặt thờ ơ thoáng hiện lên một vết nứt. Gã mặt sẹo há hốc mồm, biểu cảm có phần quái dị: "... Mày định đưa ai đi?" Tôi không thèm chấp gã, trực tiếp nắm lấy tay Trình Âm. Ánh mắt kiên định, ngữ khí khẩn thiết: "Đi với tôi, sau này theo tôi, làm người đàn ông của tôi. Tôi sẽ không để cậu phải chịu uỷ khuất nữa, cậu cần bao nhiêu tiền tôi đều cho cậu hết!" Không khí kèm theo những tiếng hít khí lạnh khe khẽ, một lần nữa rơi vào sự im lặng kỳ quái. Tôi nghĩ những lời phát ngôn bá đạo ngầu lòi của mình đã hoàn toàn trấn áp được bọn họ. Trình Âm nhìn tôi, không nói năng gì. Tôi không vội, thái độ vẫn kiên định như cũ. Bởi vì tôi biết cậu ấy nhất định sẽ đi theo tôi. Trong tiểu thuyết viết thế mà. Trình Âm nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, đôi lông mày nhướng cao, ánh mắt có phần tối tăm hơn lúc nãy. Trong giọng nói trầm thấp pha lẫn vài phần nực cười. "Làm người đàn ông của cậu?" "Đúng!" Tôi gật đầu lia lịa. Ánh mắt dò xét của Trình Âm đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Hì hì, tôi biết ngay là cậu ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi mà. Nếu không sao cậu ấy không nhìn ai khác mà chỉ nhìn mỗi tôi chứ? Quả nhiên giây tiếp theo tôi nghe thấy Trình Âm cười lạnh một tiếng rồi nói: "Được." Tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng lại nghe thấy gã mặt sẹo bùng nổ một tràng ho khan kinh thiên động địa. Hừ. Chắc là tức vì mưu đồ xấu xa không thành đây mà. Đến khi Trình Âm đứng dậy, tôi mới phát hiện cậu ấy còn cao hơn cả tôi. Tôi hơi nghệch mặt ra. Thế này có đúng không nhỉ? Hệ thống giải thích: 【 Có lẽ là do ký chủ quá lùn, dù sao thì cậu cũng là xuyên nguyên xác mà. 】 Tôi suy sụp: 【 Cút xéo đi, tao mét tám đấy nhé! 】 Đây đúng là một chủ đề đau lòng. Tôi lại chẳng cao bằng vợ mình. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, dắt cậu ấy đi thẳng ra ngoài. Những người đứng sau lưng đều ném cho tôi cái nhìn đầy đồng cảm và tiếc nuối. Chắc là bọn họ ghen tị đến chết rồi chứ gì! Tôi nắm tay Trình Âm, giống như một con gà trống vừa thắng trận. Hùng dũng oai vệ rời đi. Trong thang máy rất yên tĩnh. Tôi nắm bàn tay thon dài trắng trẻo của mỹ nhân, nhịn không được bóp bóp vài cái. Đổi lại là tiếng cười lạnh của mỹ nhân. Cậu ấy không giống với hình dáng thụ chính mà tôi tưởng tượng. Dáng người cậu ấy cao ráo, không hề yếu đuối, lại còn hay bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng mọi thứ đều đúng ý tôi. Mặt tôi hơi nóng lên. "Tôi tên là Giang Du Kiều, cậu có thể gọi tôi là Du Kiều, cậu tên là gì?" Mỹ nhân liếc thấy vành tai đỏ bừng của tôi, trong mắt loé lên một tia thích thú. "Thừa Dận." Tên khớp rồi. Chỉ là hơi có chút giọng địa phương. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng lại bị nụ cười của cậu ấy làm cho choáng váng đầu óc. Chẳng còn tâm trí đâu mà xem xét kỹ lưỡng. Giọng địa phương thì địa phương, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!