Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thừa Dận đến nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Cửa phòng bị mở toang. Thừa Dận nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt lập tức sa sầm, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, luồng áp suất thấp tỏa ra từ người cậu ấy khiến tôi run cầm cập. Tôi run rẩy tay ôm tay ấp, nhìn Thừa Dận đang đến bắt gian. Cố giữ bình tĩnh nói: "Tôi chán rồi, chia tay đi. Tôi có những bé cưng khác rồi, ai cũng tốt hơn cậu hết!" Thừa Dận cười vì quá giận. Vị quản lý đứng bên cạnh mồ hôi vã ra như tắm, chân run rẩy như bún thiu. "Phó... Phó tổng, xin ngài bớt giận, tôi thực sự không biết Giang tiên sinh ở đây..." Tôi ngây người. Phó tổng là ai? Thụ chính chẳng phải tên là Trình Âm sao? Nhìn thấy bộ dạng như gặp đại địch của vị quản lý bên cạnh, tôi cảm thấy dường như mình đã nhầm lẫn điều gì đó rồi. Phó tổng, hình như tôi đã nghe thấy ở bữa tiệc của Phó gia rồi. Vãi chưởng. Tôi đột ngột tỉnh ngộ, phản ứng lại được những lời cậu ấy nói với tôi lúc đó có ý nghĩa gì rồi. Trình Âm cái nỗi gì chứ. Người này rõ ràng là Phó tổng, Phó Thừa Dận! Khốn khiếp thật, trên đời này sao lại có loại ngu ngốc thuần chủng như tôi chứ! Ngay từ đầu đã sai đến tận rốn rồi! Hai cậu trai đang được tôi ôm ấp sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại liền nhanh chóng chuồn mất. Phó Thừa Dận cũng đã đi đến trước mặt tôi. Cậu ấy bóp lấy cằm tôi ép tôi phải ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh thấu xương, khiến người ta rợn tóc gáy. "Chán rồi à? Vậy hôm nay chúng ta chơi thử mấy trò mới xem sao." Tôi cũng muốn quỳ xuống lạy cậu ấy luôn rồi. "Không đúng không đúng, không phải như vậy đâu, cậu nghe tôi giải thích đã!" Phó Thừa Dận rõ ràng là không lọt tai câu nào, cúc áo của tôi thảm hại "bay màu". Phó Thừa Dận dùng hành động thực tế để cho tôi thấy mấy cái "trò mới" của cậu ấy, còn bảo nếu tôi còn chán nữa thì đổi địa điểm. Tôi vừa nghe mấy cái địa điểm cậu ấy nói đã sợ đến phát run, vội vàng bịt miệng cậu ấy lại. Cậu ấy cười hừ hừ, ghé vào tai tôi nói mấy lời thân mật nóng bỏng. Tôi càng thấy xấu hổ hơn, chẳng nhớ nổi mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!