Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Trên tấm kính mờ in lên một bóng hình mờ ảo, vai rộng eo thon, tay chân dài lêu nghêu, vóc dáng đẹp đến mức không giống thật. Tôi không dám nhìn thêm, chạy sang phòng tắm khác để tắm rửa. Vừa tắm vừa bình ổn tâm trạng. Bình tĩnh nào, Giang Du Kiều. Chữ "sắc" đi đầu chữ "tai" đấy! Sau khi ổn định tinh thần quay về phòng, tôi phát hiện người mình thầm thương trộm nhớ đã nằm trên giường tôi rồi. Mỹ nhân dáng người thanh mảnh, bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám càng làm tôn lên làn da trắng ngần ở cổ, vóc dáng ẩn hiện sau lớp vải rộng rãi không nhìn rõ thực hư. Tôi lập tức cảm thấy khô họng. Nhịn không được mà nhìn chằm chằm từ cổ áo cậu ấy trở xuống. Thừa Dận thấy mắt tôi nhìn thẳng đờ ra, khóe môi kéo lên một nụ cười đầy ẩn ý. Một ngón tay của chính chủ khẽ khều mở cổ áo ra. Mỹ nhân đang lặng lẽ dẫn dụ tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt phượng hơi cong lại. Tôi xác định rồi. Cậu ấy đang quyến rũ tôi! Ban ngày thì hờ hững với tôi, ban đêm là lộ bộ mặt thật ngay nhé. Thực ra là yêu tôi đến chết đi sống lại chứ gì! Hừ, thú vị đấy. Nhưng mà nếu cậu ấy đã nỗ lực đến vậy rồi. Thì tôi đành miễn cưỡng để cậu ấy quyến rũ một chút vậy. Tay tôi len lén sờ lên mới phát hiện dáng người cậu ấy cực tốt, vai rộng eo thon, lại còn có cơ bụng. Đến tôi cũng thấy tự hổ thẹn. Cảm giác sờ vào rất thoải mái. Mỹ nhân lười biếng tựa vào đầu giường để mặc tôi sờ soạng. Tôi càng hăng máu hơn. Cho đến khi tay tôi đưa xuống dưới, chạm phải một thứ gì đó có thể gọi là "vũ khí hạng nặng". Tôi không chỉ thua vợ về chiều cao, mà đến "vốn liếng" cũng thua nốt luôn à! Cậu ấy liệu có coi thường tôi không nhỉ? Sự tự tin bị đả kích dữ dội. Tôi ngay lập tức mất sạch tâm trạng muốn "khoe hàng" trước mặt Thừa Dận, ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Cậu ấy đợi một lúc lâu mà thấy tôi không có động tĩnh gì. Mắt liếc xuống dưới, hơi khựng lại. Nhướng mày, ngạc nhiên hỏi: "Cậu không được à?" Mặt tôi trắng bệch. Mất mặt quá đi mất! "Ai bảo không được!" Tôi nghiến răng không chịu thua. Kết quả là càng nỗ lực thì càng thảm hại. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài nhịn cười, mỹ nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi. "Ngủ đi." Giống hệt người vợ hiền thục đang an ủi ông chồng "yếu sinh lý" vậy. Cậu ấy đang cười phải không, chắc chắn là lúc nãy cậu ấy vừa cười! Hu hu hu. Tôi úp mặt vào gối khóc thút thít. Lúc nãy còn tự tin bảo người ta sau này chỉ có ăn sung chứ không có chịu khổ. Phen này thì muối mặt thật rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!