Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi chiều đầu hạ luôn mang theo chút cảm giác dấp dính, ngái ngủ. Tôi bước đi trên những vệt nắng loang lổ dưới bóng cây trên vỉa hè. Chiếc kính cận 5 độ kèm 2 độ loạn thị trễ xuống tận chóp mũi. Thế giới trước mắt lập tức biến thành một bức tranh sơn dầu thuộc trường phái ấn tượng. Điện thoại trong túi rung lên hai hồi. Là tin nhắn từ cậu bạn thân nhiều năm Hà Ý. "Chỗ cũ chờ cậu, tới mau, có chuyện tốt." Cái gọi là "chỗ cũ" chính là tiệm truyện tranh mở được mười năm ở góc phố. Tôi rụt cổ rảo bước nhanh hơn, chiếc mũ của áo hoodie đen tuột xuống che khuất nửa khuôn mặt. Khi đó, tôi vẫn chưa quen với việc nhìn thẳng vào mắt người khác. Luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người giống như đèn pha, có thể soi rọi mọi ngóc ngách u tối trong lòng mình khiến chúng chẳng còn chỗ trốn. Tôi nheo mắt tìm kiếm chiếc áo T-shirt màu vàng chói thương hiệu của Hà Ý giữa đám đông. Nhưng lại bắt gặp một bóng lưng mặc áo hoodie trắng. Bóng lưng đó giống hệt Hà Ý. Cũng bờ vai rộng, eo thon. Cũng kiểu thích kéo mũ trùm lên tận đỉnh đầu. Thậm chí ngay cả dáng đi hơi lắc vai cũng chẳng sai một li. Tôi lẩm bẩm trong lòng: "Cái tên này đổi tính thay đồ từ bao giờ thế, chẳng phải mùa hè chỉ có hai chiếc áo vàng mặc thay đổi thôi sao?" Nhưng bước chân lại vô thức nhanh hơn. Đuổi kịp vài bước, tôi vươn tay ôm chầm lấy eo đối phương. Đặt cằm lên vai anh. "Cậu cuối cùng cũng..." Câu nói chưa dứt đã nghẹn lại. Người này có mùi hương bột giặt thoang thoảng vị quýt. Hoàn toàn khác với mùi trên người Hà Ý. Nhưng tôi thực sự quá mệt rồi. Sáng sớm hôm đó vì chạy luận văn mà chỉ ngủ được ba tiếng. Lúc này chỉ muốn tìm một điểm tựa để "treo" mình lên. Thế là tôi vùi mặt vào tấm lưng ấm áp của đối phương. Giống như một con lười, cứ thế treo lơ lửng không động đậy, ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở. "Hửm?" Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu, giọng trầm thấp êm tai, mang theo chút ý vị trêu chọc ở cuối câu. Tôi nhắm mắt lầm bầm: "Đừng nói chuyện, cho tớ treo nhờ một lát, đi hết nổi rồi." Đối phương không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Bước chân anh rất vững, dù mang theo một "vật nặng" thêm vào là tôi mà vẫn thong dong bình thản. Tôi giống như một món phụ kiện lớn, khẽ đung đưa theo nhịp bước của anh. Nghe tiếng tim đập truyền ra từ lồng ngực anh, tôi thực sự thấy hơi buồn ngủ. Nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên mặt, ấm áp vô ngần. Bên tai là sự náo nhiệt của phố xá, tiếng còi xe, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng cười đùa của các cặp tình nhân. Những âm thanh vốn khiến tôi phiền lòng này, lúc này lại như thủy triều chậm rãi rút đi. Chỉ còn lại sự tồn tại ấm nóng, vững chãi trong lòng mình. Chúng tôi cứ thế im lặng đi khoảng năm phút. Trong lúc đó, khi băng qua đường, anh đưa tay đặt bên eo tôi. Gặp bậc thang, anh khẽ dừng nhịp bước. Thậm chí lúc tôi suýt trượt xuống, anh còn đưa tay đỡ lấy đùi tôi. Tôi mơ màng nghĩ: "Hôm nay sao Hà Ý lại tâm lý thế nhỉ?" Cho đến khi anh đột ngột dừng lại, vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi: "Này, bạn học 'phụ kiện' ơi, tôi đến nơi rồi." Lúc này tôi mới uể oải ngẩng đầu, tháo kính ra dụi mắt. Người nọ xoay người lại. Ngược sáng, tôi không nhìn rõ ngũ quan của anh. Chỉ thấy đường nét phân minh, khóe miệng dường như còn ngậm một nụ cười giễu cợt. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, dưới chiếc mũ áo hoodie trắng lộ ra vài lọn tóc đen lòa xòa. "A..." Tôi tỉnh táo ngay lập tức, cuống cuồng buông tay lùi lại hai bước. Mặt nóng bừng như lửa đốt. "Xin... xin lỗi! Tôi nhận nhầm người!" Anh nhướn mày, hai tay đút túi áo, ung dung nhìn tôi: "Ồ? Vậy bạn của cậu đâu?" Tôi ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, lắp bắp giải thích: "Tôi... dáng người bạn tôi rất giống anh... vả lại tôi bị cận..." Tôi chỉ chỉ vào chiếc kính của mình, giọng ngày càng nhỏ. Anh bật cười trầm thấp: "Cho nên cậu cứ thế tìm đại một người để treo lên sao?" "Không phải tìm đại..." Tôi lý nhí phản bác, lén ngước nhìn anh. Lần này thì nhìn rõ rồi, anh có đôi mắt rất sáng, con ngươi màu nâu nhạt. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng. Khi cười, khóe miệng bên trái sẽ nhếch lên một độ cong tinh nghịch. "Vậy giờ cậu đi tìm bạn à?" Anh nghiêng đầu, "Hay là, cần tôi treo cậu đi tìm cùng?" Tôi xua tay liên tục: "Không cần không cần! Thực sự xin lỗi anh!" Nói xong tôi quay đầu chạy biến, nhưng lại bị anh gọi giật lại. "Này, bạn học cận thị ơi!" Tôi dừng bước, ngơ ngác quay đầu. Anh vẫy vẫy tay về phía tôi, ý cười trong mắt sâu hơn. "Cậu có thể tìm người tiếp theo để treo rồi, tôi vào uống cà phê đây." Tôi ngẩn người đứng đó, nhìn anh đẩy cửa kính bước vào tiệm cà phê. Điện thoại trong túi rung lên. Là cú gọi "đòi mạng" của Hà Ý. "Cậu chết ở xó nào rồi? Không đến là tớ về đấy!" Tôi hít sâu một hơi, quay người đi về phía tiệm truyện tranh. Bước chân có chút hẫng hụt. Trong đầu cứ tua đi tua lại tấm lưng ấm áp lúc nãy. Và cả đôi mắt chứa đầy ý cười kia. Lúc đến cửa tiệm, tôi ma xui quỷ khiến ngoảnh lại nhìn tiệm cà phê đối diện. Vừa vặn thấy anh đang tựa bên cửa sổ. Anh nâng ly về phía tôi. Tim tôi đột nhiên lỡ mất một nhịp. Chiều hôm đó, Hà Ý thần bí bảo với tôi cậu ấy đang yêu rồi. Muốn giới thiệu đối tượng cho tôi quen biết. Tôi tâm hồn treo ngược cành cây lật cuốn truyện tranh, trong đầu toàn là chàng trai mặc áo hoodie trắng xa lạ kia. Cho đến khi Hà Ý vỗ vai tôi: "Này Trương Điền, nhìn anh chàng đằng kia kìa!" Tôi ngẩng đầu, đâm sầm vào đôi mắt màu nâu nhạt ấy. Anh bước tới gần tôi, nụ cười còn rạng rỡ hơn hồi chiều. "Lại gặp nhau rồi, bạn học 'phụ kiện' cận thị." Cậu bạn nhìn tôi rồi lại nhìn anh, mặt ngơ ngác: "Hai người quen nhau à?" Anh ngồi xuống cạnh tôi: "Cũng coi là vậy. Chiều nay bạn học này nhận nhầm tôi thành bạn cậu ấy, treo trên người tôi suốt một quãng đường." Cậu bạn cười lăn cười bò: "Trương Điền, cậu được lắm! Tuyệt chiêu bắt chuyện mới hả?" Tôi chỉ muốn độn thổ, chỉ biết vùi đầu giả vờ đọc sách. Anh lại chẳng hề để tâm, đưa tay xoa đầu tôi, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu. "Tôi là Tang Dương. Tang trong cây dâu, Dương trong cây dương." Tôi nhìn bàn tay anh chìa ra, xương khớp rõ ràng, móng tay cắt tỉa sạch sẽ. Như bị bỏ bùa, tôi nắm lấy. Tay anh rất ấm, lòng bàn tay có chút chai mỏng. "Trương Điền." Tôi khẽ nói. "Trương Điền" anh lặp lại tên tôi, mắt cong thành hình trăng khuyết, "Cái tên nghe hay lắm." Giây phút đó, tiếng ve ngoài cửa sổ, tiếng lật sách sột soạt, tiếng cười của bạn bè dường như đều lùi xa. Thế giới của tôi chỉ còn lại nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, và đôi mắt chứa đầy ánh nắng ấy. Lúc đó tôi chưa hề biết. Người "bạn" mà tôi nhận nhầm này. Sẽ trở thành ánh sáng rực rỡ nhất đời tôi. Cũng là nỗi đau sâu thẳm nhất. Nhiều năm sau, tôi thường nghĩ. Nếu ngày đó kính của tôi không bị trễ xuống. Nếu tôi không buồn ngủ đến thế. Nếu tôi không lười biếng đến vậy. Có phải sẽ không có tất cả những chuyện sau này? Nhưng mỗi khi Tang Dương cười xoa đầu tôi bảo: "Cũng may ngày đó em treo nhầm người", tôi lại thấy... Có lẽ đó chính là định mệnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao