Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mùi thuốc sát trùng quấn lấy khoang mũi như những dây leo. Tang Dương đang tựa vào giường bệnh gọt táo. Cổ tay anh gầy đi một vòng so với tháng trước. Bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thênh thang, lỏng chèo bẻo theo nhịp chuyển động. Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ mồn một. Đêm qua anh lại đau đến mức chẳng thể chợp mắt. "Này." Anh đưa miếng táo đã gọt xong tới trước mặt tôi. Tôi đón lấy, cắn một miếng. Trên tủ đầu giường đặt tờ báo cáo kiểm tra vừa được gửi tới. Bác sĩ vừa gọi bố mẹ Tang Dương và tôi ra hành lang, giọng nhỏ đến mức như sợ làm kinh động điều gì. "Tình hình không lạc quan lắm, gia đình chuẩn bị tâm lý nhé." "Đang nghĩ gì thế?" Tang Dương đột nhiên lên tiếng, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào mu bàn tay tôi. Móng tay anh được cắt tỉa rất gọn gàng, nhưng lại mang một sắc trắng bợt không bình thường. Tôi lắc đầu, ném lõi táo vào thùng rác. "Trương Điền," anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhiệt độ trong lòng bàn tay thấp hơn hẳn ngày thường, "Anh yêu em." Tôi ngẩn người, quay sang nhìn anh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngã bệnh anh nói câu này. Trước đây anh toàn cười rồi đánh trống lảng: "Đợi anh khỏe lại rồi sẽ nói lời tình tứ với em sau". "Đã biết nói với bao nhiêu người rồi không biết." Tôi cố ý hếch cằm, bắt chước giọng điệu trêu chọc thường ngày của anh, cố xua đi nỗi xót xa bất chợt dâng trào. Nhưng ánh mắt lại liếc thấy khung ảnh trên tủ đầu giường. Đó là tấm ảnh chúng tôi chụp ở Iceland. Anh mặc chiếc áo lông vũ dày cộp, bao trùm lấy tôi trong vòng tay của anh. Tang Dương bật cười, sự rung động từ lồng ngực kèm theo vài tiếng ho khan nhẹ. Anh đưa tay xoa xoa tóc tôi, động tác dịu dàng như thể đang chạm vào một báu vật dễ vỡ: "Đúng vậy." Tôi nhíu mày định phản bác, anh lại nắm chặt tay tôi, đầu ngón tay mơn trớn chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Anh đã nói với rất nhiều người rằng anh yêu em." Giọng anh rất khẽ, nhưng lại như búa tạ nện vào lòng tôi. "Nói với dì bán cơm ở nhà ăn rằng: 'Người yêu cháu thích ăn thịt kho tàu'; nói với thủ thư rằng: 'Đây là chỗ của người yêu tôi'; nói với bố mẹ anh rằng: 'Con muốn sống cả đời với em ấy'." Đôi mắt anh sáng rực một cách kinh người. Tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp bố mẹ anh. Dì đã nắm tay tôi, mắt đỏ hoe. Chú vỗ vai Tang Dương nói: "Phải đối xử tốt với người ta đấy nhé". Anh đã sớm đưa tôi vào cuộc đời mình, cho cả thế giới biết. "Anh..." Tôi há miệng, không thốt ra nổi một chữ nào. Mùi thuốc sát trùng lại nồng lên, hòa lẫn với mùi táo ngọt thơm, tạo thành một bầu không khí khiến người ta nghẹt thở. Tang Dương đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tôi. Động tác của anh rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng đầy thận trọng: "Khóc gì chứ, anh đã chết đâu." Anh cười cười, lúm đồng tiền nơi khóe mắt vẫn rõ nét như xưa: "Đợi anh khỏe lại, mình sẽ đi Maldives, tổ chức đám cưới trên bãi biển một lần nữa." Tôi gật đầu thật mạnh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Mùi bột giặt hương quýt trên người anh đã nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là mùi thuốc nhàn nhạt. Nhưng sự ấm áp và vững chãi quen thuộc ấy vẫn khiến tôi cảm thấy an lòng. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở khẽ khàng của anh. Thầm nói trong lòng: Tang Dương, em cũng yêu anh. Yêu rất nhiều, rất nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao