Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ánh đèn bàn tỏa ra một quầng sáng vàng ấm áp trên bàn làm việc. Tôi cắn bút, nhìn trân trối vào tờ giấy bản thảo trước mặt. Ba chữ "Em thích anh" đã bị gạch đi bảy lần. Khi bức thư thứ ba viết được một nửa, cây bút máy đột ngột hết mực. Tôi bực bội vẩy mạnh bút, những vết mực bắn tung tóe lên hai chữ "Tang Dương". Ở góc bàn là chiếc ly thủy tinh pha kỷ tử, là món quà Tang Dương lần trước đến đây đã ép tôi phải nhận, bảo rằng "dân lập trình phải uống trà dưỡng sinh nhiều vào". "Rốt cuộc phải viết thế nào đây..." Tôi vùi mặt vào cánh tay. Giữa các khe hở của bàn phím vẫn còn kẹt lại vài mẩu vụn khoai tây chiên mà lần trước Tang Dương ăn đánh rơi. Cái tên này luôn như vậy. Đến nhà tôi mà cứ tự nhiên như nhà mình. Trên sofa vứt áo khoác của anh. Trong tủ lạnh nhét đầy trái cây và sữa tươi anh mang đến. Đến cả màn hình chờ máy tính của tôi cũng bị anh đổi thành ảnh hai chú chó Shiba áp mặt vào nhau. Ba giờ sáng, bức thư thứ tư cuối cùng cũng viết xong. Tôi gấp tờ giấy thành một hình vuông vắn, nhét vào cuốn Trăm năm cô đơn ở góc bàn. Đây là cuốn sách Tang Dương giới thiệu cho tôi. Anh bảo: "Em cô độc y hệt Đại tá Aureliano Buendía vậy." Trên sách vẫn còn những câu anh đánh dấu bằng bút dạ quang: "Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là những gì đã xảy đến với bạn, mà là những gì bạn nhớ và bạn nhớ nó như thế nào để kể lại." Sáng hôm sau khi thức dậy, nắng đã chiếu đến tận mông. Tôi lao đến bàn làm việc lật cuốn Trăm năm cô đơn, nhưng tim chợt thắt lại. Bức thư hôm qua biến mất rồi. Chẳng lẽ gió thổi bay mất? Tôi bò ra sàn kiểm tra gầm giường, rồi dọn hết sách trên giá xuống lật từng cuốn một, đến cả thùng rác cũng không tha. "Lạ thật đấy..." Tôi gãi đầu quay lại bàn, thấy nửa ly Coca Tang Dương uống dở tối qua vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Anh rõ ràng bảo sáng nay có cuộc họp sớm phải đi trước, sao có thời gian lấy thư được? Ngày bức thư thứ năm mất tích, tôi đặc biệt dùng bút chì đánh một dấu nhỏ ở góc tờ giấy mới. Đêm khuya viết thư, tôi dùng chính cây bút máy mà Tang Dương tặng, anh nói: "Bàn tay viết code cũng nên viết đôi điều dịu dàng." "Lần này chắc chắn sẽ không mất chứ?" Tôi kẹp thư vào cuốn Hoàng tử bé, còn đặc biệt dán một tờ ghi chú lên bìa: "Tang Dương cấm động vào!" Làm xong tất cả, tôi gần như ôm cuốn sách mà ngủ thiếp đi. Trong mơ toàn là gương mặt cười của Tang Dương, anh giơ bức thư của tôi lên hỏi: "Đây là cái gì thế nhỉ?" Tôi đuổi theo anh khắp nhà, nhưng cuối cùng chẳng tài nào bắt được. Sáng sớm, tôi bị ánh nắng làm tỉnh giấc. Mơ màng đưa tay sờ cuốn sách bên gối, nhưng lại vồ hụt. Tôi bật dậy, tim đập loạn nhịp. Cuốn Hoàng tử bé biến mất rồi! Trên bàn làm việc trống trơn. "Cái quái gì vậy..." Tôi vò đầu bứt tai ngồi thụp xuống đất, bỗng nhiên thoáng thấy trong thùng rác có một cục giấy quen thuộc. Lao tới nhặt lên xem, chính là tờ ghi chú tôi viết hôm qua! Tôi nhìn chằm chằm vào cục giấy lộn, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ nực cười. Chẳng lẽ mỗi sáng Tang Dương đều lén xem thư của tôi? Ý nghĩ này như luồng điện chạy khắp toàn thân, tôi đứng phắt dậy, làm đổ cả ghế. "Phải rồi..." Tôi lao đến bàn kéo ngăn kéo ra, bên trong đặt sáu bức thư đã mất tích những ngày qua! Chúng được xếp ngay ngắn, còn dùng kẹp giấy kẹp lại với nhau. Trên khoảng trống của bức thư trên cùng, Tang Dương dùng nét chữ rồng bay phượng múa của mình vẽ một cái mặt cười méo mó, bên cạnh viết: "Chữ xấu quá, viết lại đi." Tôi nhìn sáu chữ "Em thích anh" vốn đã bị vò nát rồi lại được vuốt phẳng phiu. Bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Đúng là vừa trẻ con vừa dịu dàng. Tôi đưa tờ giấy thứ bảy ra trước mặt Tang Dương. Anh đang ngậm bàn chải, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm hát. Thấy tờ bản thảo và cây bút máy trên tay tôi, động tác của anh bỗng khựng lại. Bọt kem đánh răng rơi xuống chiếc áo ngủ in hình gấu của anh, trông như một bông tuyết nực cười. "Em làm gì đấy?" Anh ngậm bàn chải hỏi, giọng ồm ồm. Tôi không nói gì, chỉ cầm bút nắn nót viết từng nét một lên giấy: Em thích anh mất rồi. Ngòi bút rạch qua mặt giấy, ở nét cuối cùng của chữ "rồi" kéo ra một vệt mực dài. Tôi thấy vành tai anh lặng lẽ đỏ ửng. Tang Dương nhét bàn chải vào ly, phát ra một tiếng "cộp" giòn giã. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó suốt nửa phút, rồi đột nhiên bất lực ôm trán, bả vai run bần bật. Tôi tưởng anh đang cười mình, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, đưa tay định giật lại tờ giấy. "Cười cái gì mà cười! Không thích thì th..." "Không phải" anh nắm lấy cổ tay tôi, đầu ngón tay nóng rực, "Anh đang nghĩ..." Anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực đến kinh người: "Hóa ra sáu bức thư đó đều là viết cho anh à." "Không thì sao?" Tôi gạt tay anh ra, mặt nóng bừng, "Chẳng lẽ viết cho con mèo mướp dưới lầu?" Anh đột nhiên cười trầm thấp, sự rung động từ lồng ngực anh truyền qua không khí đến tận người tôi. Cái đồ khốn này, còn cười được nữa! Tôi định nổi khùng thì anh bất ngờ kéo tôi vào lòng. Mùi quýt quen thuộc hòa quyện với hơi thở bạc hà mát lạnh bao vây lấy tôi. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng nói nghèn nghẹn: "Anh cứ tưởng đó là bản thảo tiểu thuyết của em chứ." "Bản thảo tiểu thuyết?" Tôi ngẩn người, "Thế sao ngày nào anh cũng lấy đi?" "Thì anh muốn xem bao giờ em mới viết đến kết cục mà." Anh cọ cọ vào tóc tôi như một chú chó lớn, "Ai dè em viết đi viết lại đúng một câu." Anh buông tôi ra, hai tay đặt lên vai tôi, mắt tràn đầy ý cười: "Nhưng mà Điền Điền này, chẳng phải chúng ta đã yêu nhau lâu rồi sao?" "Yêu... yêu gì cơ?" Đầu óc tôi trống rỗng, như bị ai đó nện cho một cú, "Chúng ta từ khi nào..." "Từ cái ngày em treo nhầm người ấy." Anh đếm từng ngón tay, "Em chiếm chỗ cho anh, anh mang bữa sáng cho em; em xem anh đấu bóng rổ, anh thức đêm sửa code cùng em; lần trước em sốt, là ai canh em cả đêm?" Anh càng nói càng vẻ ấm ức, cuối cùng vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng lí nhí: "Anh cứ tưởng chúng ta sớm đã ở bên nhau rồi." Hơi thở ấm áp phả vào cổ, tôi cảm thấy tai mình sắp cháy đến nơi. Nghĩ kỹ lại, dường như đúng là vậy thật. Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng đi dạo. Anh sẽ tự nhiên nắm tay tôi. Sẽ cởi áo khoác khoác lên người tôi. Sẽ hâm một ly sữa ấm cho tôi mỗi khi tôi thức khuya. "Thế... thế anh cũng có nói đâu!" Tôi đẩy anh một cái nhưng không suy suyển, "Ai biết anh có đối tốt với tất cả mọi người như vậy không!" "Anh có như thế với người khác không?" Anh ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tổn thương, "Anh có đi giấu thư tình 'Em thích anh' của người khác không? Anh có làm bữa sáng cho người khác mỗi sáng không? Anh có..." Anh đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi một cái, "Anh có làm thế này với ai khác không?" Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, chỉ còn lại cảm xúc ấm áp trên môi. "Anh..." Tôi há miệng, nhưng phát hiện mình không nói được chữ nào. Anh nhìn bộ dạng lúng túng của tôi, không nhịn được mà bật cười. Anh đưa tay xoa đầu tôi, động tác dịu dàng vô cùng: "Được rồi, giờ thì biết rồi chứ?" Tôi nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười của anh. Đột nhiên cảm thấy những bức thư thất lạc, những lời tỏ tình vụng về kia đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, lúc này anh đang ở bên tôi. Và chúng tôi, vốn dĩ đã ở bên nhau từ lâu rồi. "Này, Tang Dương," tôi nhỏ giọng nói, "Vậy anh có thích em không?" Anh ngẩn người một lát, rồi cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói kiên định và dịu dàng: "Đồ ngốc, dĩ nhiên là anh thích em. Từ lúc em 'treo' lên người anh, anh đã thích rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao