Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc điện thoại trong túi quần rung lên, tôi đang nhìn trân trối vào những dòng code trên màn hình máy tính. Dãy số lạ hiển thị khiến tôi do dự mất ba giây. Ngay khoảnh khắc trượt phím nghe, một giọng nữ trầm ấm vang lên cùng tiếng ồn ào đặc trưng của nhà hàng: "Xin hỏi có phải ngài Trương không ạ? Chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngài đặt từ một năm trước đã được chuẩn bị xong, hiện tại ngài có tiện ghé qua không?" Tôi cầm điện thoại đi về phía cửa sổ, gió tháng Ba cuốn theo những bông liễu dưới lầu, va đập vào mặt kính tạo thành những âm thanh vụn vặt. Đặt chỗ từ một năm trước? Tôi đặt chỗ ở nhà hàng từ bao giờ nhỉ? Đang định mở lời hỏi thì đối phương khẽ cười: "Người yêu của ngài đã đặc biệt dặn dò, phải nhắc ngài vào đúng lúc cây bạch ngọc lan bên cửa sổ mà ngài yêu thích nhất nở rộ." Bạch ngọc lan. Từ khóa này giống như một chiếc chìa khóa rỉ sét, đột ngột tra vào ổ khóa ký ức. Mùa xuân trước khi Tang Dương nhập viện, chúng tôi đi ngang qua nhà hàng Tây quen thuộc này. Anh chỉ vào cây bạch ngọc lan trước cửa bảo: "Đợi anh khỏe lại, anh sẽ chính thức cầu hôn em ở đây." Lúc đó tôi còn cười anh sến súa. Giờ nghĩ lại, đó hóa ra lại là lần cuối cùng anh vẽ ra tương lai cùng tôi. Khi đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc của nhà hàng, tiếng chuông gió kêu định đang. Người phục vụ mặc ghi-lê đen tiến lại đón, ánh mắt dừng lại trên người tôi một lát, rồi nở nụ cười thấu hiểu: "Ngài Trương? Mời đi lối này." Anh ta dẫn tôi băng qua hành lang trải thảm đỏ, không khí thoang thoảng mùi kem tươi, bánh mì nướng và... hương thơm thanh khiết của bạch ngọc lan. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ được bài trí như một phòng hoa nhỏ. Những bó bạch ngọc lan rủ xuống từ trần nhà, những cánh hoa vàng nhạt rơi trên khăn trải bàn trắng tinh. Ánh đèn pha lê xuyên qua cánh hoa, đổ những vệt sáng loang lổ lên vị trí Tang Dương thường ngồi. Tôi đưa tay chạm vào mặt ghế lạnh lẽo, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm sót lại của anh. "Người yêu của ngài đã đặt chỗ ở đây từ một năm trước," người phục vụ đặt thực đơn lên bàn, giọng nói rất nhẹ, "Anh ấy nói muốn cầu hôn ngài." Anh ta chỉ tay lên những đóa bạch ngọc lan trên trần: "Anh ấy đặc biệt dặn chúng tôi dùng loại hoa ngài thích nhất để trang trí, còn dặn phải phát bản nhạc piano ngài yêu thích." Ngón tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, móng tay gần như ghim vào da thịt. Hóa ra anh đã lên kế hoạch cho tất cả từ lâu. Vào lúc tôi còn chưa biết về bệnh tình của anh, vào lúc anh đau đớn đến mức cả đêm không ngủ được, anh vẫn lặng lẽ chuẩn bị cho tương lai của chúng tôi. Cái đồ ngốc này, luôn là như vậy, giấu nhẹm mọi sự dịu dàng vào những hành động vụng về. "Người yêu ngài đâu ạ?" Người phục vụ đột nhiên hỏi, ánh mắt tìm kiếm phía sau lưng tôi. Tôi nhìn vào vị trí trống không đối diện, dường như thấy Tang Dương đang mặc chiếc áo hoodie xám nhạt, mỉm cười vẫy tay với tôi. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức gần như không thở nổi. "Anh ấy..." Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình thản, "Anh ấy lát nữa sẽ tới." Người phục vụ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa mà ân cần rót cho tôi một ly nước chanh: "Vậy ngài cứ đợi một lát, cần gọi món thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào." Tôi nhìn đóa bạch ngọc lan lay động trên bàn, chợt nhớ về lần đầu Tang Dương đưa tôi tới đây. Anh vụng về cắt miếng bít tết, nước sốt bắn lên áo sơ mi cũng chẳng buồn để tâm, chỉ cười đẩy đĩa thịt đã cắt sẵn tới trước mặt tôi: "Ăn mau đi, nguội là không ngon đâu." Tôi cầm thực đơn, đầu ngón tay lướt qua món bít tết tiêu đen mà Tang Dương thích nhất. Vành mắt chợt cay xè. Đồ ngốc, sao anh có thể thất hứa như vậy chứ? Anh đã nói sẽ cầu hôn em ở đây mà. Tôi nhìn vào chiếc ghế trống, khẽ thầm thì: "Tang Dương, em đến rồi. Bao giờ anh mới tới?" Đáp lại tôi chỉ có bản nhạc piano êm dịu trong nhà hàng và hương thơm dìu dịu của bạch ngọc lan. Đột nhiên, từ chiếc loa góc nhà hàng vang lên tiếng rè rè của dòng điện. Ngón tay đang cầm ly nước của tôi siết chặt. Là bài Lemon. Bài Lemon của Kenshi Yonezu. Trong những tháng ngày hóa trị đau đớn nhất, bài hát này đã trở thành mật hiệu của chúng tôi. Anh nằm trên giường bệnh, ngay cả sức để nhấc tay cũng không có, nhưng mỗi khi thấy tôi lén lau nước mắt, anh lại dùng hết sức bình sinh để ngân nga giai điệu này. Có lần tôi ngủ thiếp đi bên giường bệnh, mơ màng cảm thấy anh đang nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, hát câu cuối cùng của bài hát. Dư âm yếu ớt như hơi thở, nhưng lại như chiếc lông vũ lướt qua tim. Tôi như thấy Tang Dương đang ngồi ở vị trí đối diện, mặc chiếc áo T-shirt đen đã giặt đến bạc màu. Tay trái anh đang truyền dịch, tay phải vẫn vụng về bóc quýt cho tôi. Ánh nắng xuyên qua cửa kính phòng bệnh rơi trên mặt anh, làm hàng mi anh trở nên trong suốt. "Trương Điền em biết không, có người làm MV cho bài này, trong đó có một cảnh nam chính giấu ảnh nữ chính vào trong sách, nhìn giống hệt kiểu em giấu thư tình nhỉ?" Tiếng piano dâng cao, như muốn đâm xuyên màng nhĩ. Tôi bịt tai lại, nhưng không ngăn nổi ký ức ùa về như thác đổ. Trong phòng bệnh đêm khuya, anh tựa vào lòng tôi dùng điện thoại phát bài hát này. Tác dụng phụ của thuốc khiến anh không ngừng run rẩy, nhưng anh vẫn kiên trì vỗ tay theo nhịp. Vào những ngày nắng đẹp, anh ngồi trên xe lăn, nhất định đòi tôi đẩy anh đi vòng quanh vườn hoa bệnh viện ba vòng. Anh bảo muốn đi hết thời lượng bài hát này để làm kỷ niệm cho ngày của chúng ta. "Keng ——" Tiếng chuông gió lại vang lên, một cặp đôi vừa nói vừa cười bước vào. Tôi vội vàng lau nước mắt, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy cô gái bàn bên đang cười với bạn trai, ánh sáng trong mắt cô ấy hệt như Tang Dương năm nào. Người phục vụ mang nước chanh tới, thấy vành mắt tôi đỏ hoe, anh ta ngập ngừng đặt ly nước xuống: "Cần tôi hâm nóng bít tết giúp ngài không?" "Không cần đâu." Tôi lắc đầu. Đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, khẽ bắt nhịp theo giai điệu. Máy phát nhạc đột nhiên vấp một nhịp, lặp đi lặp lại câu hát cuối cùng. Giống như tiếng anh thầm thì bên tai. Ánh nắng xuyên qua cánh hoa bạch ngọc lan, đổ những vệt sáng dao động trên chiếc ghế trống. Trong phút chốc, dường như Tang Dương đang ngồi ở đó thật. Anh cười bảo: "Trương Điền, bài này thực sự rất hợp để cầu hôn đấy." Anh sớm đã giấu tất cả tâm tư vào bài hát này. Giấu vào mùa xuân này. Giấu vào nơi mà em có thể chạm tới. "Cứ thong thả mà ăn, em đợi anh." Tôi nói khẽ với chiếc ghế trống, đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn sang phía đối diện, "Giống như ngày xưa vậy." Âm nhạc vẫn tiếp tục, nắng vừa đẹp. Hương bạch ngọc lan lan tỏa trong không gian. Em biết, anh vẫn luôn ở đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao