Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Góc cửa sổ tầng ba thư viện đã trở thành căn cứ bí mật của chúng tôi. Tang Dương luôn thích mang laptop đến đây vào mỗi buổi chiều. Tôi thì thu mình trên chiếc sofa đơn bên cạnh. Ôm cuốn sách mà chỉ lật vài trang là chẳng thể nào vào đầu nổi nữa. Ánh mắt tôi cứ vô thức liếc về phía anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt, để lộ một đoạn cổ trắng ngần. Ngón tay anh gõ trên bàn phím nhanh như bay, màn hình hiện lên những dòng code chằng chịt khiến tôi chóng cả mặt. Tôi ngáp một cái, gập sách lại ném lên bàn: "Này, Tang Dương, anh không thấy mình hơi quá... phô trương sao?" Anh dừng tay trên bàn phím, quay sang nhìn tôi. Đôi mắt màu nâu nhạt của anh dưới ánh nắng trở nên sáng rực lạ thường. "Phô trương? Anh phô trương chỗ nào?" "Thì anh nhìn anh xem," tôi chỉ trỏ từ trên xuống dưới người anh, "đi đến đâu cũng như tự mang theo đèn sân khấu, cứ sợ người ta không chú ý đến mình chắc." Tuần trước khi khoa anh đấu bóng rổ, anh mặc bộ đồng phục đỏ rực chạy trên sân, khiến đám con gái bên lề sân hét hò không ngớt. Cách đây vài ngày ở nhà ăn, anh chỉ tùy tiện kể một câu chuyện cười, mà có mấy bạn nữ không quen biết cũng chạy lại đòi xin WeChat. Tang Dương nhướn mày, khóe miệng gợi lên nụ cười trêu chọc: "Cho nên? Em đang ghen à?" "Ai ghen chứ!" Tôi phản bác ngay lập tức, "Em thấy tính cách của anh nên đổi tên thành Trương Dương mới đúng. Trương trong ngang ngược, Dương trong phô trương." Anh nghe xong không những không giận mà còn cười rạng rỡ hơn. Anh gập laptop, rướn người về phía trước. Hai tay anh chống lên thành sofa, bao vây tôi trong cái bóng của anh. Hơi thở của anh phả sát vào mặt tôi. "Trương Dương?" Anh nghiêng đầu, mắt lóe lên tia ranh mãnh, "Được thôi, lấy họ của em làm họ chồng, anh thấy chẳng vấn đề gì." "Họ... họ chồng?" Tôi cứng họng, tim đập lệch mất một nhịp. Cái tên này luôn như vậy. Luôn có thể dễ dàng dẫn dắt câu chuyện sang hướng ám muội, khiến tôi không kịp trở tay. Anh nhìn vẻ lúng túng của tôi, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Anh đưa tay nhéo nhẹ má tôi. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đã theo họ em rồi, em cũng nên có biểu hiện gì chứ?" "Em biểu hiện gì được?" Tôi gạt tay anh ra, quay mặt đi không dám nhìn vào mắt anh. Thư viện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng lật sách xa xăm. Tiếng tim đập của tôi trong sự tĩnh lặng này trở nên rõ mồn một. Thình thịch, thình thịch va đập vào lồng ngực. "Hay là," anh kéo dài giọng, trầm thấp và đầy từ tính, "Em gọi là Tang Điền đi? Tang trong Tang Dương, Điền trong ngọt ngào, Trương Điền của Tang Dương." "Tang Điền?" Tôi quay ngoắt lại lườm anh, "Anh mới ngọt ấy! Cả nhà anh đều ngọt!" Anh lại chẳng hề để tâm đến sự cáu kỉnh của tôi, ngược lại còn xích lại gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào trán tôi. "Không hay sao?" Anh khẽ hỏi, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi, "Tang Điền, Trương Dương, nghe qua đã thấy là một cặp trời sinh rồi." Tôi nhìn gương mặt anh ngay sát tầm mắt. Nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của anh. Nhìn hình bóng phản chiếu rõ ràng trong mắt anh. Là một tôi đang đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống. Trong lòng như có thứ gì đó đang lặng lẽ tan chảy, ngọt lịm nhưng cũng mang theo chút chua xót. Tôi há miệng định phản bác điều gì đó. Nhưng lại thấy cổ họng như bị chặn lại, không thốt ra nổi một chữ. Mùi quýt trên người anh hòa quyện với mùi sách cũ trong thư viện, tạo nên một hương vị khiến người ta an lòng. Đột nhiên tôi thấy. Có lẽ gọi là Tang Điền cũng không đến nỗi khó chấp nhận. "Anh," tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình thản, "anh đúng là vô phương cứu chữa." Anh bật cười trầm thấp. Rồi anh đứng thẳng dậy, đưa tay xoa đầu tôi, động tác tự nhiên và dịu dàng: "Đúng thế, anh vô phương cứu chữa." Anh ngồi lại vị trí của mình, mở laptop ra. Nhưng anh không bắt đầu làm việc ngay mà quay sang nháy mắt với tôi: "Vậy, khi nào em định cứu anh đây?" Tôi cầm cuốn sách trên bàn lên, giả vờ nghiêm túc lật xem. Nhưng khóe miệng lại không kìm được mà khẽ nhếch lên. Một tôi vốn cô độc và u ám. Dường như đã bị chàng trai tên Tang Dương tự tin và tỏa nắng này. Lặng lẽ cạy mở một khe hở. Để một tia sáng len lỏi vào. Tiếng gõ bàn phím đột nhiên dừng lại. Tôi ngẩng đầu khỏi trang sách, phát hiện Tang Dương đang nhìn mình chằm chằm. Vẻ trêu chọc trong mắt anh rút đi như thủy triều, chỉ còn lại sự nghiêm túc đến mức gần như thành kính. "Này," tôi vô thức miết nhẹ gáy sách, "sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?" Anh không nói gì, chỉ rướn người tới gần, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay tôi. Đầu ngón tay anh mang theo lớp chai mỏng do nhiều năm gõ phím. Anh mơn trớn vết sẹo mờ nơi cổ tay tôi. Đó là "món quà kỷ niệm" từ lần bị những kẻ bắt nạt ở trường trung học xô ngã vào hàng rào sắt năm xưa. Tôi như bị bỏng mà định rụt tay lại, nhưng bị anh nắm chặt hơn. "Trương Điền," giọng anh lúc cất lên có chút khàn khàn, "Em còn nhớ tuần trước trên sân thượng không?" Ký ức đột ngột bị kéo về buổi chiều mưa tầm tã ấy. Tôi co rồ trong góc tối trên sân thượng, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Tưởng tượng cảm giác khi mình gieo mình xuống từ đây sẽ như thế nào. Tang Dương đã xông vào đúng lúc đó. Mang theo hơi nước và mùi đất. Chẳng nói chẳng rằng lôi tôi dậy, nhét tôi vào chiếc áo mưa in hình gấu trúc ngốc nghếch của anh. "Lúc đó em nói," ngón tay cái của anh nhẹ nhàng ấn lên rìa vết sẹo, " 'Sống dường như chẳng có ý nghĩa gì cả'." Tôi quay mặt đi, nhìn trân trối vào cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ đang bị gió thổi nghiêng ngả. "Em nói nhảm thôi." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu. "Anh biết em không nói nhảm." Bàn tay kia của anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với anh. Đôi mắt vốn luôn tràn đầy ý cười ấy lúc này sâu thẳm như nước hồ không thấy đáy. "Em luôn giấu mình trong bóng tối, như một con thú nhỏ bị kinh động. Em tưởng rằng làm vậy có thể bảo vệ bản thân, nhưng thực tế em chỉ đang dần héo mòn mà thôi." Trái tim tôi thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt. Những u ám, tự ti, ghét bỏ bản thân mà tôi cẩn thận vùi lấp sâu trong lòng, lúc này bị anh bóc trần không chút nương tay dưới ánh nắng mặt trời. Sự phẫn nộ như những dây leo quấn chặt lấy tâm trí. Tôi muốn đẩy anh ra. Muốn mắng anh đa sự. Muốn anh cút ra khỏi thế giới của tôi. "Anh tưởng anh là ai?" Tôi nghiến răng, giọng run lên vì giận dữ, "Chuyện của em liên quan gì đến anh?" Anh lại cười, nụ cười ấy không có chút mỉa mai nào, chỉ có một sự dịu dàng gần như là bi thương. Anh buông cằm tôi ra, chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi. Đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. "Bởi vì anh nhìn thấy em rồi, Trương Điền." Giọng anh rất khẽ, nhưng lại như búa tạ nện vào lòng tôi. "Khi mọi người chỉ thấy cái vỏ bọc lạnh lùng của em, anh thấy em đang trốn bên trong và run rẩy. Anh từng nghĩ, sống là một cuộc chuộc tội dài đằng đẵng." Tôi nghe giọng mình run rẩy như ngọn nến trước gió, "Em không xứng đáng có được bất cứ điều gì tốt đẹp." "vớ vẩn." Anh ngắt lời, ánh mắt kiên định không cho phép nghi ngờ, "Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Em chỉ quên mất cách ôm lấy chúng thôi." Anh dừng lại một chút, nhìn tôi rực cháy, nói từng chữ một: "Trương Điền, chẳng phải em nói anh vô phương cứu chữa sao? Vậy em cứu anh đi." Tôi ngẩn người, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây. Cứu anh? Rõ ràng người cần được cứu là tôi mà. Một kẻ đầy gai nhọn, tâm hồn u ám, đến cả bản thân mình còn ghét bỏ như tôi, sao có thể cứu được anh? Một Tang Dương rực rỡ như ánh mặt trời, một Tang Dương đi đến đâu cũng mang theo ánh sáng. "Em... em không làm được." Tôi nức nở lắc đầu, "Em chẳng làm tốt được việc gì cả, em chỉ... chỉ tổ làm hỏng mọi chuyện thôi." Anh lại cười, đưa tay kéo tôi vào lòng. "Em làm được rồi." Anh thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp vờn quanh vành tai, "Em làm anh cảm thấy, việc được sống chưa bao giờ thú vị đến thế." Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cảm nhận sức mạnh từ cánh tay anh. Những u ám và băng giá ngự trị trong lòng bấy lâu nay dường như bắt đầu tan chảy vào khoảnh khắc này. Hóa ra, cảm giác được ai đó kiên định lựa chọn, được ai đó ôm ấp dịu dàng lại là như thế này. "Nhưng..." Tôi định nói gì đó, nhưng bị anh nhẹ nhàng che miệng lại. "Không nhưng nhị gì hết." Anh cúi xuống nhìn tôi, sự nghiêm túc trong mắt anh như muốn nhấn chìm tôi, "Trương Điền, hãy để anh bước vào thế giới của em, được không?" Nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, đậu trên đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Đậu trên vết sẹo mờ nơi cổ tay tôi. Và đậu cả trong đôi mắt chứa đầy những vì sao của Tang Dương. Tôi nhìn anh, nhìn chàng trai đã xông vào cuộc đời tăm tối của mình như một tia sáng. Cuối cùng, tôi chậm rãi gật đầu. Có lẽ, tôi thực sự có thể thử. Thử tin tưởng. Thử ôm lấy. Thử cứu rỗi. Và cũng thử để mình được cứu rỗi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao