Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cửa kính sát đất của quán cà phê chia cắt ánh nắng chiều thành từng mảnh vụn. Tiếng cười của Tang Dương như những bong bóng trong chai nước ngọt ướp lạnh, "gù gù" nổ tung trong không khí. Anh đang ngồi nghiêng về phía tôi, thảo luận công việc với một đồng nghiệp tình cờ gặp. Chiếc nhẫn trên ngón áp út khi anh khua tay múa chân lấp lánh đến chói mắt. Cô gái kia cười đến mức nghiêng ngả, ngọn tóc quét qua cánh tay của Tang Dương. Rõ ràng là cách nhau đến ba centimet, nhưng trong mắt tôi trông họ như đang dính lấy nhau vậy. Tôi cắn chiếc ống hút đến mức biến dạng. Tang Dương đột ngột quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tôi đang chằm chằm nhìn họ. Anh nhướn mày, khóe miệng nhếch lên một độ cong quen thuộc. Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nghiên cứu vết cà phê trên khăn trải bàn. Nhưng vẫn thấy anh cúi đầu nói thầm gì đó với cô gái kia, khiến đối phương lại được một trận cười nắc nẻ. "Đi thôi." Tôi đứng phắt dậy, chân ghế kéo trên mặt đất tạo ra tiếng động chói tai. Lúc Tang Dương đuổi theo ra ngoài, tôi đã đi đến góc phố, lực tay anh nắm lấy cổ tay tôi mang theo hơi ấm không thể chối từ. "Sao thế?" "Chẳng sao cả." Tôi gạt tay anh ra, cố ý hếch cằm lên thật cao. "Ồ ——" Anh kéo dài giọng, đột nhiên cười thấp giọng, "Tang Điền Điền, không phải là em đang ghen đấy chứ?" "Ai ghen cơ?" Tôi liếc xéo anh, dư quang quét qua mớ tóc mái bị gió thổi loạn của anh, "Em chỉ cảm thấy, liếc mắt nhìn người khác kiểu đó trông rất ám muội." Anh há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoa xoa đầu tôi: "Đi thôi, về nhà làm sườn xào chua ngọt cho em." Tối hôm đó sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra, tôi thấy Tang Dương đang ngồi xếp bằng trên sofa chơi game. Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn đứng, ánh vàng ấm áp phác họa sống mũi cao thẳng của anh. Tôi vừa ngồi xuống cạnh anh đã cảm thấy có một ánh nhìn dán chặt vào mình. Anh không quay đầu lại, chỉ dùng ánh nhìn nơi khóe mắt liếc xéo tôi, hàng mi đổ xuống một bóng râm hình chiếc quạt dưới mắt. "Anh làm cái gì đấy?" Tôi bị anh nhìn đến mức nổi cả da gà, đưa tay che mắt anh lại, "Mắt không thoải mái à?" Anh nắm lấy cổ tay tôi ấn xuống sofa, nhân vật trong game trên màn hình "hy sinh oanh liệt". Tang Dương quay đầu lại, vẫn giữ tư thế liếc xéo đó, con ngươi màu nâu nhạt sáng lên một cách kinh người trong bóng tối: "Làm ám muội đấy." Hơi thở ấm áp phả qua vành tai, tôi mạnh bạo rụt tay lại. Cái tên này thế mà vẫn còn nhớ câu nói hồi chiều! Anh cười trầm thấp, sự rung động từ lồng ngực truyền qua cánh tay đang áp vào nhau, mang theo vẻ tinh quái khi đạt được mục đích. "Sao nào, chỉ cho phép em liếc xéo anh, không cho anh liếc xéo em à?" "Em đâu có ——" "Không có sao?" Anh rướn người lại gần, chóp mũi gần như chạm vào má tôi, "Ở quán cà phê, có người dùng ánh mắt đó 'lườm' anh đến mười bảy lần." Anh đưa ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt tôi: "Chỗ này sắp phóng ra dao găm đến nơi rồi." Tôi quay mặt đi không dám nhìn anh, nhưng bị anh bóp cằm quay ngược trở lại. Tang Dương vẫn giữ cái tư thế liếc xéo đầy gượng ép đó, đáy mắt toàn là ý cười. "Giờ đã biết cảm giác bị người ta liếc xéo là thế nào chưa?" "Đồ vô lại." Tôi mắng một câu, nhưng lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh thuận thế ôm tôi vào lòng. "Lần sau ghen cứ nói thẳng." Anh nói giọng nghèn nghẹn, "Đừng dùng mắt giết người nữa, đáng sợ lắm." Tôi rúc vào lòng anh. "Này," anh đột nhiên cúi đầu, dùng dư quang khóe mắt liếc xéo tôi, "Giờ thế này, có ám muội không?" "Vẫn chưa đủ." Tôi ngẩng đầu hôn "chụt" một cái rõ to. "Thế này mới tạm được." Về sau là ai đã làm cho nụ hôn này sâu thêm. Tôi cũng không rõ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao