Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ánh đèn ngủ làm chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh. Tôi cầm chiếc nhẫn xoay ba vòng giữa các ngón tay. Tiếng thở của Tang Dương đều đặn vang lên bên gối. Khi ngủ anh luôn thích gác tay lên eo tôi, quấn quýt như một chú chó lớn không chịu buông. Tôi thận trọng rút tay ra, đặt chiếc nhẫn vào hộp trang sức bằng gỗ. Đây là món quà anh tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái, mặt trong hộp có khắc một dòng chữ nhỏ: "Tang Điền cộng phó, tuế tuế niên niên." Bảy giờ rưỡi sáng, đồng hồ sinh học đánh thức tôi đúng giờ. Vị trí bên cạnh đã trống không, từ phòng bếp vang lên tiếng xèo xèo của trứng chiên. Tôi dụi mắt ngồi dậy, thấy Tang Dương bưng bữa sáng bước vào. Cổ áo sơ mi trắng của anh mở hờ hững, ngọn tóc còn vương hơi nước. Anh đặt khay đồ ăn ở đầu giường, đột nhiên quỳ một gối xuống thảm. Trên tay anh cầm chính chiếc nhẫn ấy. Ánh nắng ban mai tràn vào từ cửa sổ sau lưng, phủ lên người anh một quầng sáng dịu nhẹ. "Thưa ngài Trương," anh nén cười mở lời một cách nghiêm túc, nhưng lúm đồng tiền nơi khóe mắt đã phản bội anh, "Hôm nay em có đồng ý gả cho anh không?" Tôi đảo mắt một cái rồi vùi mặt vào gối: "Tang Dương, anh có trẻ con quá không, đây là lần thứ 208 rồi đấy." Nói thì nói vậy, nhưng khóe miệng tôi vẫn không tự chủ được mà nhếch lên. Cái tên này ngày nào cũng thích chơi trò này. Anh như không nghe thấy, vẫn kiên trì giơ chiếc nhẫn không chịu buông. Nắng rơi trên hàng mi dày của anh, tạo thành những bóng râm nhỏ vụn. Tôi đành phải chìa tay trái ra, nhìn anh cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Kim loại lành lạnh chạm vào da thịt, nhưng kỳ lạ thay lại mang đến một luồng hơi ấm. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, động tác thành kính như đang hoàn thành một nghi lễ thần thánh nào đó. "Đồ trẻ con." Tôi rụt tay lại, giả vờ sắp xếp chăn màn. Anh ghé lại gần, hơi thở ấm áp phả vào vành tai: "Tối qua là ai ôm anh bảo 'Đeo nhẫn đi ngủ cấn tay quá'?" Anh đưa tay cù vào chỗ ngứa của tôi: "Lại là ai nửa đêm mơ mơ màng màng đi tìm nhẫn, suýt chút nữa là dỡ tung cả gối ra hả?" Tôi cười né tránh, nhưng bị anh kéo tuột vào lòng. Tôi cắn một miếng trứng ốp la lòng đào anh chiên, lòng đỏ chảy tràn nơi khóe môi, được anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi. "Thật ra anh biết em thích mà." Anh đột ngột nói, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói nghèn nghẹn, "Lần trước khi em xem video đám cưới của người khác, mắt em sáng lên như những vì sao vậy." Trái tim tôi bỗng thắt lại. Tôi nhớ lại tháng trước khi lướt thấy video đám cưới đồng tính ở nước ngoài. Lúc hai ông lão tóc bạc phơ trao nhẫn cho nhau, tôi dã thực sự lén đỏ mắt. Khi đó Tang Dương ôm lấy tôi từ phía sau, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Hóa ra cái người nhìn có vẻ vô tâm vô tính này, lại ghi nhớ rõ ràng từng chút cảm xúc thoáng qua của tôi đến vậy. "Ai mà thích chứ." Tôi cứng miệng phản bác, nhưng lại vùi mặt vào ngực anh sâu hơn, "Em chỉ thấy nhẫn của họ khá đẹp thôi." Anh bật cười trầm thấp, sự rung động từ lồng ngực truyền qua lớp da thịt đang áp sát vào nhau. "Được, không thèm xem của người khác." Anh chiều theo ý tôi, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng mơn trớn chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, "Chúng mình cũng đi Iceland kết hôn đi. Trao nhẫn cho nhau dưới ánh cực quang, có được không?" Có ánh sáng rọi tới, làm đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi trở nên trong suốt. Người tôi yêu, đang dùng cách riêng của anh. Để biến những mong đợi không dám nói thành lời, lặng lẽ trở thành hơi ấm trong tầm tay. "Iceland lạnh lắm." Tôi nhỏ giọng lầm bầm, "Muốn đi thì đi Maldives đi." Anh cười rạng rỡ hơn, cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn mang theo hương vị trứng chiên: "Được, đều nghe theo em hết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao