Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hứa Vãng là "tử thù" của tôi. Thực ra hồi trước quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt. Nhưng kể từ khi cậu ta chuyển trường năm lớp mười, rồi thường xuyên để tin nhắn của tôi ở trạng thái "đã xem nhưng không trả lời", mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách. Cho đến một ngày, cậu ta chặn tôi luôn. Lúc đó tôi đã nổi đóa, đăng bài mắng chửi suốt ba tiếng đồng hồ trong vòng bạn bè, thi thoảng còn trồi lên để "quất xác" cậu ta thêm vài lần. Tất cả mọi người đều biết, tôi và cậu ta có mối quan hệ cực kỳ tồi tệ, đúng chất đối thủ một mất một còn. Tôi ngồi xổm trước cửa nhà, suy nghĩ xem nên cạy khóa hay là đi tìm khách sạn ở. Cánh cửa nhà bên cạnh lại "két" một tiếng mở ra. Một bóng người đổ dồn xuống trước mặt tôi. "Cao Lai, bố cậu gọi điện cho mẹ tôi rồi, bảo cậu sang nhà tôi ở nhờ hai tối." Giọng của Hứa Vãng lạnh lùng, thanh sạch, chẳng chút cảm xúc. Cứ như thể cậu ta đang ban phát lòng thương hại cho một kẻ chẳng hề liên quan. Nghe mà thấy bực mình. Tôi không thèm lên tiếng, cứ dán mắt vào điện thoại mà phớt lờ cậu ta. Giằng co một hồi lâu. Điện thoại báo pin yếu. Chân tôi thì tê rần, đành phải đứng dậy vận động một chút. Định bụng chuyển sang ngồi trên vali. Ai ngờ Hứa Vãng chẳng thèm khách sáo, ngồi tót lên cái vali của tôi trước. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, bắp tay gồng lên nhưng vẫn không nói lời nào. Một cuộc đối đầu đầy tự tôn. Nhưng rồi... cái bụng tôi lại kêu lên "ục ục". Hứa Vãng hơi nghiêng đầu, bật cười thành tiếng. Khuôn mặt "liệt cơ mặt" vạn năm không đổi của cậu ta bỗng hiện lên một vẻ sống động, rực rỡ như ánh mặt trời khiến tôi hoa cả mắt. Tôi như quả bóng bị xì hơi, lại ngồi thụp xuống, ỉu xìu. Cậu ta thấy vậy liền được nước lấn tới, ghé sát lại gần. Một tay ấn nhẹ lên trán tôi: "Cao Lai, cậu sợ tôi, hay là xấu hổ không dám vào nhà tôi thế?" "Đi thôi, muốn ăn gì tôi nấu cho." Nói đoạn, cậu ta vỗ vỗ đầu tôi hai cái rồi kéo luôn vali của tôi vào nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!