Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi mất ngủ. Tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh thậm chí còn không bằng tiếng ngáy vang trời ở ký túc xá. Trên người tôi và cậu ta đều vương lại cùng một mùi sữa tắm, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng mùi hương của riêng Hứa Vãng giữa không trung. Nó hòa quyện với hơi thở của tôi, đan xen vào nhau, cuối cùng chui tọt vào cánh mũi, khiến lòng tôi vừa ngứa ngáy vừa phiền muộn. Trong đầu tôi lộn xộn những mẩu ký ức cũ. Mặt của những người khác đều mờ mịt, nhưng Hứa Vãng đang làm gì, dùng biểu cảm gì để nói chuyện thì lại hiện lên cực kỳ rõ nét. Khi đó tôi đang cười, nhưng ngay lập tức ký ức lại quay về những ngày Hứa Vãng chuyển trường. Bố mẹ Hứa Vãng không hòa thuận. Chú Hứa ham mê rượu chè cờ bạc, còn dì Trần thì sự nghiệp thành đạt. Bố cậu ta muốn dựa vào đứa con trai này để bám lấy mẹ cậu ta cả đời. Nhưng mùa hè năm lớp mười một, chú Hứa uống say đã đánh dì Trần. Thế là dì Trần đệ đơn ly hôn. Khoảng thời gian đó, Hứa Vãng như bị bao phủ bởi một đám mây đen u ám. Vốn dĩ sinh ra đã có gương mặt lạnh lùng, lúc đó cậu ta lại càng khiến người khác không dám lại gần. Các bạn cùng lớp đều tránh xa cậu ta. Ngoại trừ tôi - kẻ đặc biệt thiếu tinh tế - cứ thích sáp lại gần lải nhải với cậu ta. Vụ ly hôn sắp đi đến hồi kết, vấn đề lớn nhất là quyền nuôi dưỡng Hứa Vãng. Hai người tranh giành không khoan nhượng. Chú Hứa là vì muốn đòi thêm tiền, còn dì Trần thì vì thương con. Cậu ta hỏi tôi: Cậu ta nên đi theo ai? Tôi bảo: "Còn phải hỏi nữa sao? Theo dì Trần chứ. Theo bố cậu thì đời cậu coi như xong." Lúc đó vừa tan học buổi tối, chúng tôi đã đi gần đến khu chung cư. Thế giới yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng động cơ xe lướt qua phía sau. Hứa Vãng dừng bước, nhìn lên bầu trời không trăng không sao, bỗng nhiên bật cười. Cậu ta cười trông như một chú chó nhỏ tội nghiệp. "Lai ca, nếu tôi đi theo mẹ, tôi sẽ phải rời khỏi đây, chuyển trường sang thành phố khác." "Thế giới rộng lớn thế này, người đông như vậy, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, cũng có lẽ... cả đời này chẳng bao giờ gặp lại nữa." Tôi nhíu mày, vỗ một phát vào đầu cậu ta: "Nói bậy bạ gì đấy, tôi đã chết đâu mà không gặp lại được." "Bây giờ giao thông thuận tiện, nghỉ lễ cậu cứ nhắn tin một tiếng, tôi mua vé tàu là đến ngay trong vài phút." "Đừng nghĩ ngợi linh tinh, cứ ngoan ngoãn đi theo dì Trần đi." Tôi khoác vai cậu ta, mạnh mẽ kéo cậu ta lại gần mình. "Đừng có giả bộ cao lãnh nữa, trên trời tối om có gì mà nhìn, nhìn xuống đất đi, dưới đất dù sao cũng có ánh đèn." Cậu ta hoảng hốt đẩy tôi ra, gật đầu loạn xạ, đỏ mặt đến tận mang tai. Tôi cười đến đau cả bụng: "Hứa Vãng, sao mặt cậu đỏ như thoa phấn thế kia, chín nhừ rồi kìa!" Tôi đã dùng sự khoa trương đó để che giấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!