Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Trương Tiểu Tùng mời tôi ăn cơm, bảo là bữa cuối cùng của kỳ nghỉ nên phải đánh chén một trận linh đình. Vốn dĩ tôi định đuổi Hứa Vãng đi cho rồi. Nhưng Hứa Vãng mặt dày đi theo luôn. Ánh mắt Trương Tiểu Tùng cứ đảo qua đảo lại giữa mặt tôi và cậu ta. Cuối cùng đưa ra kết luận: "Hai người ở bên nhau rồi đúng không?" Tôi ngẩn ra: "Sao ông lại nói thế?" Trương Tiểu Tùng vẻ mặt kiểu "tôi đâu có mù": "Hứa Vãng sắp hận không thể treo người lên người ông luôn rồi đấy, anh bạn ạ." Tôi liếc thấy Hứa Vãng đang ngồi sát rạt bên cạnh, lặng lẽ nhích mông ra xa một chút. Hứa Vãng bất lực nhún vai: "Ông thấy đấy, đang theo đuổi, vẫn chưa cưa đổ." Bữa này chúng tôi ăn lẩu. Nồi nước lẩu đỏ rực sôi sùng sục tỏa ra mùi hương hấp dẫn, những miếng nấm đen nâu và táo đỏ thỉnh thoảng lại trồi lên, mang theo hương vị tươi ngon. Tôi ăn lấy ăn để. Trương Tiểu Tùng không chịu nổi nữa, đặt mạnh đũa xuống bàn: "Này này, Hứa Vãng, ông đang hầu hạ hoàng thượng đấy à? Hết gắp thức ăn lại đến rót nước. Còn tôi thì sao?" Cậu ta chìa cái ly trống không ra. Hứa Vãng vẫn không thay đổi động tác: "Tự thân vận động đi, muốn ăn thì lăn vào bếp, phải biết giữ khoảng cách chứ." "Ôi cái đệt, đúng là đồ trọng sắc khinh bạn." Tôi đứng ngoài cuộc nhìn hai đứa nó đấu khẩu, cứ như đang xem một vở kịch hài, khiến tôi cười không ngớt. Trương Tiểu Tùng nhìn tôi, bắt đầu lôi chuyện cũ ra kể: "Còn cười được à, Hứa Vãng lần tụ tập trước đã tỏ tình với ông rồi đấy, hai ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa cưa đổ, đúng là vô dụng." "Tôi á?" Tôi chỉ tay vào mình, đầy dấu chấm hỏi. "Chứ còn ai nữa, sau khi ông say bí tỉ rồi cậu ta quay lại, bảo với anh em là đã gọi điện cho ông rồi, nhưng ông không đồng ý, còn cúp máy luôn, tôi cũng thấy nhục thay cho cậu ta." Tôi quay sang nhìn Hứa Vãng chất vấn: "Cậu chưa tỏ tình với tôi bao giờ đúng không?" Tay bóc tôm của Hứa Vãng vẫn không dừng lại: "Thì chẳng phải vừa gọi được cái cậu đã cúp máy luôn rồi sao, tôi cứ ngỡ là bị từ chối rồi, lúc quay lại còn phải uống rượu phạt đấy." Cậu ta đưa miếng thịt tôm trắng nõn đến tận miệng tôi. Theo bản năng, tôi cắn một miếng. "Hừm, còn bảo là chưa yêu nhau." Trương Tiểu Tùng thốt lên, cảm thấy cay mắt vì màn "cẩu lương" này. Ăn no uống say. Tôi và Hứa Vãng đi về nhà. Ngay ở hiên cửa, tôi vừa thay xong dép lê, đang định đi vào trong thì ngón áp út bỗng nhiên bị cái gì đó móc lấy. Nó thản nhiên bò ngược lên trên, dừng lại ở gốc ngón tay mà xoa nắn một cách đầy bất an. Giống như đang tìm kiếm bến đỗ vậy. Hứa Vãng ngồi trên chiếc ghế dài thay giày, giọng nói có chút buồn bã: "Cao Lai, ngày mai cậu phải về trường rồi." "Thực sự không định cho tôi một danh phận sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao