Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tứ hỷ hoàn, cá chép chua cay, gà cung bảo, tôm viên nấm hương. Tôi căm phẫn nhét một miếng thịt vào miệng. Trừng mắt nhìn Hứa Vãng. Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu cười với tôi. Tôi hận không thể tát cho cậu ta hai phát. "Còn cười được à, nếu không phải tại cậu cứ giữ lấy tôi mà khóc, tôi có lỡ chuyến tàu không!" "Tôi chẳng phải đang tạ lỗi với cậu đây sao?" Hứa Vãng gắp một viên thịt cho vào bát của tôi. "Đó là chuyện của một bữa cơm sao?" "Thế thì hai bữa?" Tôi nhướn mày, giả vờ không vui: "Hai bữa mà định đuổi khéo tôi à?" Hứa Vãng phối hợp suy tư, đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất: "Vậy thì... chỉ cần cậu muốn ăn, tôi sẽ nấu cho cậu, thế này được chưa?" Tôi miễn cưỡng gật đầu: "Cũng coi như có chút thành ý." Hứa Vãng hỏi: "Vậy cậu có biết, kiểu người luôn có mặt mỗi khi được gọi như thế này là người gì của cậu không?" "Đầu bếp nhà tôi chứ gì nữa." Tôi xoa xoa bụng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong dạ dày, một cảm giác no nê, thư thái lan khắp toàn thân. Tôi vui vẻ bổ sung thêm một câu: "Lại còn là một đầu bếp năm sao nữa chứ." Hứa Vãng không nhịn được, quay đầu "phì" một tiếng cười. Cậu ta hắng giọng, nói: "Để tôi thông dịch lại một chút nhé. Cao Lai, tôi muốn nấu cơm cho cậu cả đời, cậu nghe rõ chưa?" "Cao Lai, tôi thích cậu, tôi muốn theo đuổi cậu." Tôi như bị một luồng điện tốc độ âm thanh đánh trúng, bỗng nhiên gập người ho sặc sụa. Tim phổi co thắt dữ dội. Mặt tôi đỏ bừng lên. Hứa Vãng giật nảy mình, vội vàng rướn người vỗ lưng cho tôi. "Không đến mức đó chứ, có gì mà đáng sợ đâu? Cậu không đồng ý tôi cũng đâu có bắt cậu nôn cơm ra đâu." "Sao mặt lại đỏ thế này?" Đầu ngón tay hơi mát chạm vào gò má nóng hổi, thậm chí còn nựng nựng vài cái. Tôi khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở, xua tay gạt cậu ta ra. "Cút xéo đi." "Cái miệng độc địa của cậu ấy, liếm một miếng là tiêu đời luôn, ai mà được cậu thích chắc là xui xẻo tám đời." Hứa Vãng thản nhiên nhún vai, mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì cậu đúng là 'xui xẻo tám đời' rồi." Cậu ta nhìn tôi, vô thức liếm liếm môi: "Độc tính không lớn đâu, cậu có muốn thử một chút không?" Tôi quay mặt đi, yết hầu chuyển động. Chết tiệt. Giải thích xong một cái là tướng mạo cũng thay đổi luôn à? Đúng là đồ lẳng lơ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao