Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trương Tiểu Tùng biết tôi về, đặc biệt tổ chức một buổi tụ tập. Tất nhiên là tôi mong còn chẳng được. Ban ngày cứ ngồi trên sofa với Hứa Vãng, hai cái "bình vôi" đứa nào đứa nấy tự chơi điện thoại, đừng hỏi là ngại đến mức nào. Đến dự đều là bạn học cũ thời cấp ba. Ăn xong, Trương Tiểu Tùng đề nghị đi hát KTV. Hai đứa con trai đứng trước màn hình gào thét "Chết cũng phải yêu", những người còn lại vây quanh bàn trà vừa uống bia vừa chơi "Thật lòng hay Đại mạo hiểm". Chơi khá "gắt", ai không làm được thì phải uống rượu. Vận khí của Trương Tiểu Tùng cực tệ, nốc liền hai chai xong kêu ầm lên đi vệ sinh. Cả đám cười lăn cười bò. Tôi thì không mấy hứng thú, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Có người trêu: "Ô kìa Lai ca, ở nhà có giờ giới nghiêm à?" Tôi uống cạn lon bia trên tay, bóp nát nó rồi ném vào thùng rác một cách bực bội. "Làm gì có chuyện đó, chơi đến sáng mai cũng không thành vấn đề." Trương Tiểu Tùng lén lén lút lút ghé sát tai tôi, cười gian xảo: "Lai ca, ông còn nhớ Hứa Vãng, Vãng ca không?" Tay cầm ly rượu của tôi khựng lại, tôi giả vờ thản nhiên bật nắp lon mới. "Ai? Quên rồi." "Ầy, thì là cái ông mà mấy năm nay ông chửi suốt ngày ấy, đối thủ một mất một còn của ông." Tôi "ồ" một tiếng, ra vẻ hoàn toàn không có chút hứng thú nào với người này. Trương Tiểu Tùng vỗ đùi một cái: "Lai ca, nếu ông thực sự không nhớ thì tôi gọi ông ấy lên chơi cùng nhé. Vừa nãy dưới sảnh gặp, hình như đang đợi ai đó. Dù sao trước đây mọi người đều là bạn, nhân cơ hội này giảng hòa luôn, đông vui mà." Tôi nghẹn lời, hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Tùy ông." Trương Tiểu Tùng lạch bạch chạy đi dẫn Hứa Vãng vào. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài áo khoác mỏng màu xanh nhạt. Ánh đèn màu trong phòng KTV nhấp nháy liên hồi nhưng vẫn không át được khí chất trầm mặc, cao lãnh của cậu ta. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta, rồi lại nhìn sang tôi để xem sắc mặt. Thấy tôi không có phản ứng gì, Trương Tiểu Tùng hô hào mọi người cứ chơi cứ hát đi, thế là đám đông lại tiếp tục cuộc vui của mình. Hứa Vãng đi tới, hỏi: "Chỗ này có người ngồi chưa?" Là chỗ trống ngay cạnh tôi. Tôi không ngẩng đầu lên: "Tiểu Tùng ngồi đấy." Cậu ta thản nhiên ngồi xuống. Tôi liếc nhìn, cậu ta giải thích: "Trương Tiểu Tùng đi hát rồi." Nghe vậy, tôi nhìn về phía mấy đứa đang vừa nhảy vừa hát điên cuồng kia. Trong đó, Trương Tiểu Tùng đang nháy mắt với tôi, nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!