Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Còn việc Hứa Vãng vào từ lúc nào, rồi dìu tôi về ra sao, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Lúc tỉnh dậy, cả người tôi ngơ ngác. Đặc biệt là, trên người chẳng có lấy một mảnh vải, chỉ đắp độc mỗi chiếc chăn mỏng. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Cửa kính mở ra, Hứa Vãng bước ra giữa làn hơi nước mịt mù. Những giọt nước từ mái tóc ướt sũng nhỏ xuống, trượt theo những thớ cơ bụng rồi biến mất sau chiếc khăn tắm quấn hờ hững nơi hông. Tôi không tự nhiên quay đi chỗ khác, lẳng lặng quấn chặt chăn hơn. Hứa Vãng "phì" một tiếng cười: "Cao Lai, sao trông cậu cứ như con dâu nhỏ bị người ta làm nhục thế hả?" Mặt tôi nóng bừng lên, quay lại mắng: "Cậu mới là con dâu nhỏ ấy!" "Được rồi được rồi, tôi là con dâu nhỏ, tôi là con dâu nhỏ." Thấy thái độ nhận lỗi của cậu ta khá thành khẩn, mặt tôi mới dịu đi một chút: "Quần áo tôi đâu?" "Giặt rồi." "Tôi đang hỏi cậu, tại sao tôi lại trần truồng thế này!" "Ồ~ Tối qua cậu nôn, nôn hết lên người tôi." Tôi nghẹn lời, lại không cam lòng hỏi tiếp: "Thế còn quần lót của tôi? Chẳng lẽ tôi cũng nôn vào tận trong đó à?" "Cái đó thì không." Hứa Vãng vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh giường. Cậu ta quay lưng về phía tôi nói tiếp: "Tại cởi quần áo cậu quen tay quá thôi." "Quần áo ở trong máy giặt, quần lót thì tôi vừa giặt tay xong đang phơi trong phòng tắm." Tôi cảm nhận được nệm giường lún xuống, ánh mắt vô tình rơi vào bờ lưng trắng trẻo hơi ửng hồng của cậu ta. Men theo cột sống đi xuống là hai lúm đồng tiền nông nơi thắt lưng (lúm đồng tiền vệ nữ). Trông cứ như một sản phẩm được thiết kế tinh xảo, mời gọi người ta dùng ngón trỏ ấn vào để xem có khớp hay không. Tôi cúi đầu không nhìn cậu ta nữa. Tim đập thình thịch. Thầm mắng mình sao cứ đập loạn xạ thế không biết. Ngón tay Hứa Vãng chạm vào da vai tôi, ngay lập tức cắt đứt những suy nghĩ rối bời của tôi. Tôi rụt người lại, hai tay nắm chặt chăn. Cảnh giác nhìn cậu ta từ trên xuống dưới: "Cậu muốn làm gì?" Hứa Vãng nhún vai vẻ vô tội: "Coi như tôi không có công lao cũng có khổ lao, hầu hạ Cao thiếu gia suốt cả đêm, không biết có thể mời Cao thiếu gia hạ mình giúp tôi sấy tóc được không?" Cậu ta giơ tay lên, rồi lại buông xuống một cách mệt mỏi: "Mỏi tay quá rồi." Nghe thì có vẻ khách sáo, nhưng thực chất là đang mỉa mai. Nhưng cái lý do này đúng là tôi không thể phản bác được. Tôi lầm bầm chửi rủa định đứng dậy, nhưng ngực bỗng thấy mát lạnh mới sực nhớ ra mình đang "thả rông". "Tìm cho tôi bộ quần áo đi." "Trong vali của cậu à?" "Tôi có mang theo bộ nào đâu, mang vali về để đựng đồ ăn bố mẹ cho thôi." Vai Hứa Vãng rung lên bần bật, cậu ta ho khẽ hai tiếng rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo. "Thế thì chịu rồi, mặc tạm đồ của tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!