Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thực ra, nếu chỉ đơn giản là bị xóa kết bạn, tôi đã không "sụp đổ" đến thế. Điều này cả Hứa Vãng và tôi đều hiểu rõ. Vì vậy, cậu ta cứ bám lấy cái đáp án mà tôi chưa bao giờ nói ra. Còn tôi thì càng không thể đem chuyện bẽ mặt đó ra để công khai. Tôi im lặng, cứ để cậu ta ôm như vậy. Hồi lâu sau. Hứa Vãng buông tôi ra, đưa tay lấy chiếc điện thoại màu đen trên tủ đầu giường, bấm một số điện thoại. "Alo?" Là giọng của Trương Tiểu Tùng. Tôi giật nảy mình, hỏi: "Cậu định làm gì?" Hứa Vãng nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ mặt cậu ta đờ đẫn như bị đóng băng, ánh mắt đen thẳm không thấy đáy. "Cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ đi hỏi Trương Tiểu Tùng, chắc chắn cậu ta biết chuyện gì đó." Tôi trừng mắt, chưa kịp đứng dậy giật điện thoại, Hứa Vãng đã áp sát người tới đè tôi xuống. Cái chân hơi co lên của cậu ta áp chế phần thân dưới không chịu nằm yên của tôi, một tay chặn ngang ngực tôi, tay kia áp màn hình điện thoại sát vào tai. "Alo?" Trương Tiểu Tùng lại gọi thêm tiếng nữa. "Trương Tiểu Tùng! Ưm ưm ưm——" Hứa Vãng bịt miệng tôi lại, lòng bàn tay hơi nhám lướt qua mặt tôi, lực đạo không nặng, giống như đang vuốt ve hơn. Tôi bắt lấy cánh tay đang chắn ngang của cậu ta, cắn một phát thật mạnh như cắn miếng giò heo. Hứa Vãng đau điếng, nhưng vẫn không buông tay. "Hình như tôi nghe thấy tiếng của Lai ca, hai người không phải đang ở cùng nhau đấy chứ?" Hứa Vãng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Trương Tiểu Tùng, tôi muốn biết tại sao Lai ca lại ghét tôi đến thế." "Còn sao nữa, ông xóa kết bạn với Lai ca, ông ấy không ghét ông mới là lạ đấy." "Tùng ca, tôi muốn nghe sự thật." Giọng điệu của Hứa Vãng rất chân thành. Vừa nghe thấy cách xưng hô này, Trương Tiểu Tùng im lặng một lát rồi thở dài nói: "Nể tình ông gọi tôi một tiếng 'ca', tôi sẽ nói cho ông biết, nhưng đừng có bảo với Cao Lai là tôi nói đấy nhé." Hứa Vãng liếc nhìn tôi một cái, trả lời một tiếng "Ừm" đầy thản nhiên. Nghe vậy, tôi vùng vẫy kịch liệt. Hứa Vãng có chút không giữ nổi tôi. Cậu ta chẳng màng gì nữa, đè cả người lên tôi, dùng cơ thể để khóa chặt tứ chi của tôi lại, mặt áp sát vào mu bàn tay đang bịt miệng tôi. Một tư thế cực kỳ ám muội. Những lọn tóc hơi ẩm ướt chưa kịp khô hẳn lướt qua lông mày tôi. Mùi sữa tắm thoang thoảng không kẽ hở chui vào mũi tôi. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Trương Tiểu Tùng đã bắt đầu kể lể. "Thì cái hồi hè lớp mười một ấy, tin nhắn ông trả lời cậu ấy ngày càng muộn, Lai ca cứ tưởng ông xảy ra chuyện gì, đi vay mượn khắp nơi mới gom đủ tiền vé xe cả đi lẫn về, rồi mua vé đến thành phố của ông tìm ông." "Xong rồi đứng ở ga tàu đợi ông đến đón. Bình thường ấy, ông không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, trời tối là cậu ấy phải biết đường mà về chứ, ai ngờ cậu ấy cứ lỳ ra ở đó suốt hai ngày trời." "Cho đến tận lúc ông chặn với xóa kết bạn, cậu ấy mới lếch thếch bắt xe về. Ông không biết đâu, chỉ có hai ngày thôi mà lúc về nhìn cậu ấy gầy sọp đi một vòng, tinh thần thì suy sụp hẳn. Mẹ cậu ấy phát hiện ra chuyện không ổn, vì cậu ấy bảo với gia đình là đi học thêm bồi dưỡng với thầy giáo Toán để chuẩn bị đi thi." "Sau đó mẹ cậu ấy điều tra ra rõ ngọn ngành rồi thu điện thoại của cậu ấy luôn, thế nên mới có chuyện Lai ca chửi ông suốt tám con phố đó..." Lúc Trương Tiểu Tùng kể những chuyện này, ánh mắt Hứa Vãng chưa từng rời khỏi mặt tôi lấy một giây. Tôi đã sớm bỏ cuộc không vùng vẫy nữa. Tôi rũ mắt xuống, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn rực cháy của cậu ta. Không hề thấy chút cảm giác hoài niệm nào về "chiến tích" năm xưa, chỉ thấy mất mặt vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao