Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thời gian quay trở lại mùa hè năm đó. Tôi mang theo 327 tệ 5 hào, mua một tấm vé đi sang tỉnh bên cạnh. Lúc đó đầu óc nóng lên, chỉ nghĩ xem có phải Hứa Vãng gặp chuyện gì rồi không, có phải đang chịu khổ lắm không, hay là thực sự bận đến mức không kịp thở. Ngày đầu tiên đến nơi, tôi vừa uống nước suối vừa gặm bánh mì mang theo trong ba lô cho đỡ đói, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Hứa Vãng đến đón mình. Cậu ta không đến. Chẳng lẽ thực sự có chuyện rồi? Tôi cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng ở thành phố này tôi chỉ biết mỗi mình Hứa Vãng. Dòng người xa lạ qua lại có lẽ chẳng ai từng gặp cậu ta, nói gì đến chuyện hỏi đường. Ngày thứ hai, lúc tôi gần như định báo cảnh sát thì Hứa Vãng trả lời tin nhắn của tôi. Cậu ta nói: "Cậu thật sự coi mình là cứu thế chủ à?" Phía sau câu hỏi của tôi là một dấu chấm than màu đỏ chói mắt. Xóa và chặn liên lạc. Như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân. Tôi vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ chờ một lời giải thích, gửi yêu cầu kết bạn hết lần này đến lần khác, gọi vô số cuộc điện thoại không ai bắt máy, đứng trong làn nước lạnh đó đến mức tê dại. Từ chất vấn đến quan tâm rồi đến phẫn nộ. Lúc đi mua nước tôi đi nhầm đường, thấy một cánh cổng sắt lớn bị khóa bởi mấy cái ổ khóa to đùng, tôi đói đến mức chẳng còn sức để làm gì nữa, lủi thủi đi mua vé tàu quay về. Về đến nhà, tôi mắng chửi mỗi ngày, lôi Hứa Vãng ra mắng đi mắng lại không biết bao nhiêu lần. Mắng đến mức những người bạn không biết Hứa Vãng cũng phải ghi nhớ cái tên này, biết tôi và cậu ta có mối quan hệ cực kỳ tồi tệ. Mắng đến mức mỗi khi nhắc đến Cao Lai là người ta theo bản năng nghĩ ngay đến Hứa Vãng. Mắng đến mức chính tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, có phải mình thực sự rất ghét Hứa Vãng hay không. Dường như chỉ có cách đó mới có thể che đậy đi cái sự việc ngu ngốc năm nào. Trương Tiểu Tùng nói ra những lời này, giống như nhẹ nhàng lột bỏ lớp vảy cũ của vết thương năm xưa, để xem chỗ thịt bị mất đó đã mọc ra da non chưa. Cuộc gọi kết thúc, chiếc điện thoại màu đen rơi xuống giường. Hứa Vãng nâng mặt tôi lên, ép tôi phải nhìn cậu ta. "Cao Lai, nhìn tôi này." Giọng cậu ta nghe khàn khàn, có chút nghẹn ngào. "Cậu vẫn còn muốn nghe tôi giải thích không?" "Tùy cậu." Miệng thì nói vậy, nhưng tai tôi lại vô thức vểnh lên nghe ngóng. "Sau khi tôi theo mẹ đến thành phố mới, bố tôi cũng đuổi theo tới đó." "Ông ta giống như một miếng cao dán da chó vậy, bám lấy mẹ tôi đòi tái hôn, đòi tiền." "Ban ngày tôi đi học, ban đêm phải đề phòng ông ta." "Có một ngày, ông ta uống rượu rồi xông vào nhà tôi, cướp đi tất cả những thứ trông có vẻ đáng tiền, bao gồm cả điện thoại của tôi." "Tôi thực sự không cố ý không trả lời tin nhắn của cậu, tôi không biết cậu đã đến thành phố của tôi..." Tiếng nghẹn ngào dần biến thành tiếng khóc, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống mặt tôi, thiêu đốt tôi như một đám cháy rừng. Tôi lúng túng lau nước mắt cho cậu ta. Nhưng nước mắt của Hứa Vãng lau mãi không hết. Tôi thở dài một tiếng, khẽ nói: "Tôi chưa từng trách cậu." "Thật đấy, nghe cậu giải thích xong, tôi không thấy mình đã trách lầm cậu, mà ngược lại... giống như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân vậy." Hóa ra cậu thực sự có nỗi khổ riêng. Lại còn phải chịu nhiều khổ cực như thế. Hứa Vãng dang tay ôm chầm lấy tôi, cuối cùng cũng được khóc một trận đã đời. Bàn tay định an ủi của tôi lơ lửng giữa không trung, do dự một lát rồi cũng đặt lên lưng cậu ta, nhẹ nhàng vỗ về từng chút một. ...... "Không đúng! Chuyến tàu cao tốc của tôi là lúc bốn giờ chiều mà!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao