Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi nằm ườn ở nhà Hứa Vãng thêm một ngày. Sau đêm hôm trước, tôi luôn cảm thấy Hứa Vãng cứ vô tình hay hữu ý lượn lờ trước mặt mình. Tôi tự vỗ vào mặt mình. Trong lòng thầm mắng bản thân: Cái mắt này không cần thì vứt đi cho rồi, cứ nhìn Hứa Vãng làm gì không biết! Tôi cố gắng xốc lại tinh thần, mở trò chơi lên. Một hàng dài kết quả thua thảm hại đỏ chói mắt. Tôi tắt điện thoại, buồn nẫu ruột. Hứa Vãng nằm ở phía bên kia, thấy tôi ủ rũ liền đề nghị: "Kỳ nghỉ chỉ còn lại một ngày thôi, có muốn đi chơi không?" "Đi!" Đúng lúc cần chuyển hướng sự chú ý. Hứa Vãng dẫn tôi ra bờ hồ đi dạo một vòng. Những rặng liễu rủ xuống những nhành non mơn mởn, gió hạ hiền hòa, người qua kẻ lại tấp nập. Bên bờ rào có khá nhiều người đứng chụp ảnh. Lại một cặp đôi đi ngang qua. Hứa Vãng chìa bàn tay trống không ra: "Sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ, ví dụ như có ai đó sẵn sàng đặt tay vào tay tôi, mười ngón đan chặt chẳng hạn." Tôi lườm cậu ta một cái, chỉ vào ông cụ đang dắt chó đi dạo bên cạnh: "Hay là cậu sang hỏi ông cụ xem, mượn con chó mà dắt cho có cảm giác." Hứa Vãng nén cười, hỏi tôi: "Cao đại gia, con 'chó' này trông thế nào ạ?" Chưa đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã nhanh thoăn thoắt nắm lấy tay tôi. Ngón tay cái mơn trớn trong lòng bàn tay tôi, mang theo một cảm giác tê dại và hơi ẩm. "Bắt tay nào, chó ngoan——" Nói xong, cậu ta co giò chạy biến về phía trước. Tôi nhận ra cậu ta vừa làm gì, nổi trận lôi đình: "Cái đệt, Hứa Vãng, tiên sư nhà cậu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao