Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vãng Lai / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vài ngày sau đó, cậu ta bận rộn dọn dẹp nhà cửa nên không đến trường. Mỗi giờ ra chơi, tôi đều chống cằm nhìn ra cửa sổ hành lang thẩn thờ. Thằng bạn cùng bàn Trương Tiểu Tùng cứ trêu tôi trông như "hòn đá vọng thê", hỏi có phải tôi thích ai rồi không... Cho đến một buổi tối tự học nọ, trường bị mất điện. Xung quanh lặng đi vài giây, sau đó cả tòa nhà vang lên tiếng reo hò. Thầy giáo đi tuần tra bất lực hét lớn: "Các em đừng đi lại lung tung, đợi có điện trở lại." Mất điện chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi và cuồng nhiệt của học sinh cấp ba. Cửa trước cửa sau lớp học mở toang, ánh đèn khẩn cấp yếu ớt không đủ soi rõ cảnh vật bên ngoài. Trong bóng tối, không biết ai là người bắt nhịp, cả lớp cùng đồng thanh hát bài "Sau này". Tôi không hát theo, chỉ vô thức xoay đầu bút. Bỗng có người tiến lại gần tôi, lòng bàn tay áp vào sau gáy tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn lướt nước. Trong lớp học oi bức, dường như mọi mùi vị đều quyện lại thành một. Nhưng tôi lại bắt được rõ rệt mùi hương của Hứa Vãng từ người đó. Tôi không động đậy, người đó cũng không. Tiếng hát tập thể lên đến cao trào: "Sau này, cuối cùng tôi cũng đã học được cách yêu..." "Nhưng người đã sớm rời xa, biến mất giữa biển người..." Tôi thử gọi khẽ một tiếng: "Hứa Vãng?" Người đó lập tức chạy trốn như bị ma đuổi. Chỉ có Trương Tiểu Tùng gào lên hỏi: "Cái gì? Lai ca ông gọi ai đấy?" Sau đó, Hứa Vãng chuyển trường. Tôi không dám hỏi đó có phải là cậu ta không, chỉ lúng túng đưa lại phương thức liên lạc. Mấy tháng đầu còn nói chuyện, dần dần chỉ còn lại những dòng tin nhắn "đã xem không trả lời" kéo dài, rồi cuối cùng là bị xóa và chặn liên lạc. Ký ức dừng lại ở đó. Tôi bực bội trở mình. Tay vô tình chạm vào mu bàn tay của người bên cạnh. Tiếng thở vẫn đều đặn, Hứa Vãng trở mình, rút tay về rồi lại đặt lên mu bàn tay tôi, từ từ nắm lấy. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn cậu ta một hồi lâu, Hứa Vãng đã ngủ rất sâu. Tôi nhìn xuống hai bàn tay, giống như đang nắm tay nhau vậy, rất lỏng, tôi có thể rút ra bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không cử động. Cứ để tư thế đó mà ép mình vào giấc ngủ. Trong lòng tự giễu cợt: Hóa ra cái đứa "kiểu cách" lại chính là mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!